Đừng gọi lý trí là nô lệ chứ! Tôi thích "một người hầu trung thành" hơn.
Hmm~ Tôi vừa mới xem xong một video của Spiderum trên Youtube trong lúc đi vệ sinh. Và sau khi đứng lên khỏi bồn cầu, một cảm xúc...
Hmm~
Tôi vừa mới xem xong một video của Spiderum trên Youtube trong lúc đi vệ sinh. Và sau khi đứng lên khỏi bồn cầu, một cảm xúc mãnh liệt thôi thúc tôi phải có một lời đáp trả ngay, không thì mọi chuyện sẽ hơi vượt tầm kiểm soát.
Cũng vì đây là một lời đáp trả nên tôi mong các bạn sẽ xem video hoặc đọc bài viết của tác giả Minh Đào trước khi đọc bài này nhé.
Link video: https://www.youtube.com/watch?v=jDtTAeGVguE
Link bài viết: https://bit.ly/3hKQyNk
Giống như David Hume nói "Lý trí là, và phải là nô lệ cho cảm xúc", vậy nên lần này tôi sẽ lại để cảm xúc lấn án lý trí của mình. Bất kể bạn có nói với tôi "loạn luân không có gì sai, quan hệ với động vật không có gì sai, các thứ abcxyz..." thì tôi vẫn thấy chúng ghê tởm và sai kinh khủng. Nhưng không như Đối tượng B trong đoạn phỏng vấn thí nghiệm. Tôi tự nhận mình thông minh hơn người bình thường một chút, và tôi sẽ đưa ra một lời bao biện "có lý lẽ" hơn cho cảm xúc của mình.
Tiện nói luôn, tôi là người ăn thịt chó và cũng kỳ thị người đồng tính ở một mức độ vừa phải. Hai yếu tố này mấy năm gần đây hay được gắn lên những đối tượng vô nhân tính nhỉ? Các bạn có thể phán xét tôi sau khi đọc bài xong.
Đi vào vấn đề chính.
Tôi khá là bức xúc khi xem video youtube trên khi mà tác giả cứ đặt ra câu hỏi hoài mà không có câu trả lời thích đáng gì cả, điều này làm tôi lo ngại rằng liệu người xem sẽ có cái nhìn sai lệch sau khi xem xong không? Khi mà họ cũng tự thuyết phục bản thân rằng loạn luân và quan hệ với động vật là không có gì sai miễn là nó không gây ra hậu quả. Mối lo này làm tôi thực sự khó chịu.
Từ đầu các bạn đã cho rằng con người ta cảm thấy kinh tởm trước những hành động trên là do những tiêu chuẩn đạo đức của họ. Nhưng tin tôi đi, không phải đâu. Tôi rất hiểu bản thân mình và tôi xin khẳng định điều đó. Vậy thì tại sao? Tại sao khi mà loạn luân có biện pháp phòng ngừa và quan hệ với động vật đều không gây ra hậu quả gì mà người ta vẫn cảm thấy nó sai, bất kể bạn có nói lý lẽ như thế nào?
Tôi không trả lời ngay đâu, cứ từ từ nghe dẫn chứng đã.
Tôi có một cô em họ hơn tôi 4 tuổi, và khi mà tôi còn là một thằng cu lông nhông tiểu học thì em tôi đã là một thiếu nữ xinh xắn rồi. Và tôi xin thừa nhận là vào thời điểm đó tôi có một ham muốn tình dục mãnh liệt với cô em họ của mình khi mà thậm chí tôi còn chưa dậy thì.
Thế nhưng mọi chuyện lại thay đổi chỉ sau vài năm, khi tôi bắt đầu trưởng thành hơn, bước vào tuổi dậy thì. Ham muốn tình dục lúc này còn lớn hơn, ấy vậy mà mỗi khi tôi nghĩ đến chuyện quan hệ tình dục với em họ mình, tôi lại cảm thấy cực kỳ kinh tởm bản thân và chỉ muốn đâm đầu xuống đất chết ngay đi cho rồi. Lúc này thì tôi đang crush một cô bạn cùng lớp và bắt đầu mơ tưởng về tương lai con cái này nọ.

Có người nói con người ta cảm thấy sai trái với hành động loạn luân vì nó chống lại quy luật phát triển của tự nhiên và cảm xúc này đã nằm trong gien của chúng ta rồi. Nhưng rõ ràng là nó sai phải không.
Tôi lại đưa ra một dẫn chứng có vẻ không liên quan khác nhé.
Hồi tôi còn đi học, tôi rất thích nhận xét và chê bai người khác. Thậm chí đến bây giờ tôi vẫn tin, nhục mạ và chọc tức người khác là cái tài năng duy nhất của tôi. Nhan sắc, đạo đức, gu ăn mặc,... cái quái gì tôi cũng lôi ra để chê được. Tôi từng khiến cho hiệu phó của trường phải bật khóc chạy ra khỏi lớp sau khi nghe một "bài giảng" của tôi về đạo đức nhà giáo (việc mà tôi không mấy tự hào). Trên trang facebook confession trường cấp 2 thì tôi là trùm, nói thế cho nó nhanh. Vậy nhưng không như những kẻ bắt nạt, tôi không làm việc này để cảm thấy tốt hơn về bản thân, bất kể tôi có thấy mình tệ hại và xấu xí đến đâu đi chăng nữa thì tôi vẫn không ngần ngại chê bai và sỉ nhục người khác. Đơn giản là tôi thích vậy, nếu không chỉ ra những cái sai của người khác thì tôi rất khó chịu. Vì sao nhỉ? Không phải vì tôi đạo đức tốt, không phải vì tôi đẹp đẽ hơn người.
Câu trả lời đó là: "Họ vi phạm vào những quy chuẩn của tôi về cái đẹp và cái tốt" thế thôi.
Từ đây chúng ta có câu trả lời cho mọi vấn đề khác: Loạn luân; quan hệ với động vật; phá hoại quốc kỳ; mặc áo hai dây vào đền chùa, blah..blah..
Con người ta cảm thấy khó chịu và sai trái với những vấn đề trên không phải vì tiêu chuẩn đạo đức ở trong họ, mà bởi chúng là điểm sai trong nhưng quy chuẩn của họ về cuộc sống, giống như một vết nhơ trên chiếc áo sơ mi trắng, chỉ vậy thôi.
Quy chuẩn của tôi về hạnh phúc đó là, hai con người một nam một nữ tìm hiểu, làm quen, đến với nhau và quan hệ tình dục một cách bình thường. Vậy nên những điều như loạn luân, quan hệ với động vật, với tôi là sai chuẩn mực. Vì chẳng phải như vậy là quá dễ dàng hay sao? Nếu như làm vậy không sai thì họ việc gì phải ra ngoài làm quen và quan hệ với những người bình thường nữa, đúng chứ? Như vậy họ cũng mất luôn động lực để cái thiện bản thân mình, với tôi như thế là không tốt. Còn với quan hệ đồng tính, tất nhiên tôi cũng ghét và tôi không thể nào xem hết một bộ phim về chủ đề này được. Nó cũng đã vi phạm vào quy chuẩn của tôi về "một nam một nữ". Nếu sau này tôi phát hiện ra có một thằng nào đó muốn nhắm vào cái mông của tôi, tôi sẽ bị sang chấn tâm lý cả đời. Điều này cũng xảy ra khi tôi thích một cô nào đó và rồi nhận ra cô này là les. Đó là một nỗi đau, và quy chuẩn về hạnh phúc và tình dục trong tôi không chấp nhận chuyện đó.
Còn áo hai dây trong đền chùa thì sao nhỉ ._. ? Rất đơn giản 😊)~! Quy chuẩn của chúng ta về đền chùa rằng đó là một nơi thanh tịnh để thư thả về đầu óc. Và rồi bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh kích dục, đôi khi là xúc phạm người nhìn! Chẳng phải là nó đã vi phạm vào quy chuẩn của chúng ta rồi hay sao?
Suy cho cùng, không có gì đúng và sai ở đây. Không có trái luân thường đạo lý hay là vi phạm đạo đức gì cả. Chúng ta chỉ phản ứng với những thứ mà chúng ta thấy là không đẹp, không phù hợp, xúc phạm vào quan điểm sống của chúng ta thôi. Lôi đạo đức lẫn lý lẽ ra đây thì đều là ngụy biện.
Kết bài bằng đôi câu như này, nếu sau này có một đứa nào đó đưa cái video trên của Spiderum ra trước mặt tôi và nói về việc loạn luân và quan hệ động vật không sai thế nào, thì tôi sẽ cho nó một quả đấm và lên report kênh youtube của Spiderum ngay và luôn. Việt Nam nói là làm!!
Cảm xúc có lấn át lý trí không? Tôi khẳng định là có. Nhưng sau khi xem video hoặc đọc bài viết trên thì nó lại khiến tôi nghĩ rằng (và tôi tin là người khác cũng thế) việc đó là sai vậy. Rằng đừng để cảm xúc lấn át lý trí, rằng loạn luân và quan hệ với động vật là chẳng có gì sai. Tôi viết bài này để khẳng định lại rằng các bạn không sai khi để cảm xúc lấn át lý trí của mình. Vì ít ra bạn còn có cảm xúc.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất