Loạn luân, quan hệ cận huyết có sai không?
Các bạn có bao giờ hỏi câu hỏi trên? Chắc chưa cần phải hỏi, các bạn cũng đã có câu trả lời. Hoặc thậm chí tệ hơn, các bạn sẽ nghĩ...

Các bạn có bao giờ hỏi câu hỏi trên?
Chắc chưa cần phải hỏi, các bạn cũng đã có câu trả lời. Hoặc thậm chí tệ hơn, các bạn sẽ nghĩ đứa đặt ra câu hỏi này cũng có vấn đề. Nhưng thử suy nghĩ sâu hơn một chút, tại sao loạn luân, quan hệ cận huyết lại sai? Mình sẽ đưa ra một số vấn đề trong các lý do các bạn có thể có.
Lý do 1: Loạn luân, quan hệ cận huyết nghĩ đến là đã thấy có cái gì ghê ghê rồi. Vì ghê nên nó sai
Đúng vậy. Chỉ nghĩ đến việc quan hệ tình dục với họ hàng, hay anh chị em ruột đã có thể gây nên một trạng thái tâm lý ghê rợn hay kinh tởm cho rất nhiều người. Điều này mình không biết là do tự nhiên hay do xã hội chúng ta khiến chúng ta có nhũng phản ứng tâm lý như vậy. Nhưng nếu lý do của bạn cho việc quan hệ cận huyết hay loạn luân là sai vì nó gây nên sự kinh tởm khi nghĩ đến thì lý do đó có một số vấn đề như sau.
Ý bạn là, nếu loạn luân và quan hệ cận huyết là sai chỉ vì nó gây nên cảm giác kinh tởm thì tất cả những thư gây nên phản ứng tâm lý liên quan đến sự kinh tởm cũng sẽ sai về mặt đạo đức. Cái này có vẻ không đúng lắm vì nếu vậy, khi một người nói anh ta cảm thấy rất ghê khi có người khác uống rượu say và nôn lên giày của anh ta thì hành động của người say kia cũng là một hành động sai về mặt đạo đức? Việc nôn lên giày của người khác có thể bị coi là một hành động gây khó chịu nhưng để nâng tầm hành động nôn lên giày người khác lên thành một hành động đáng bị lên án hay chỉ trích giống như việc quan hệ cận huyết thì có vẻ chúng ta đã đi quá xa trong việc đưa ra các chuẩn mực về đạo đức.
Vậy tại sao quan hệ cận huyết lại sai?
Lý do 2: Khoa học đã chứng minh những người quan hệ cận huyết có nhiều khả năng đẻ con ra thành dị tật, và việc biết có khả năng gây ra dị tật cho đứa trẻ chưa chào đời mà vẫn làm là một điều sai trái
Lý do này có vẻ tốt và khó có thể phủ nhân hơn lý do trước. Tuy nhiên, nếu bạn cho rằng việc quan hệ cận huyết là sai vì quan hệ cận huyết có thể dẫn đến việc có khả năng đẻ con ra bị dị tật thì bạn phải chấp nhận một điều sau.
Tất cả những việc nào có thể gây ra khả năng làm đứa bé chưa chào đời bị dị tật thì tất cả những việc đó đều sai về mặt đạo đức hết. Hãy chú ý đến việc chỉ là có khả năng thôi chứ không phải chắc chắn một trăm phần trăm là đứa trẻ sinh ra bị dị tật. Vì khoa học cũng chứng minh vẫn có tỉ lệ những đứa trẻ được sinh ra bởi hai anh em ruột hay những người có mối quan hệ huyết thống không có dấu hiệu nào về dị tật bẩm sinh.
Okay, thế lấy một ví dụ thế này. Trong thời kì mang thai, nếu các bà mẹ trong thời kì mang thai có hút thuốc lá thì hành động hút thuốc lá, uống rượu, hay ăn tiêu thụ các đồ ăn không tốt như thức ăn nhanh của các bà mẹ mang thai cũng sẽ bị coi là một hành động đáng bị lên án về mặt đạo đức vì hút thuốc lá hay uống rượu hay ăn Macdonald có thể gây ra khả năng đứa bé trong bụng sinh ra sẽ bị dị tật. Nhưng có vẻ đa số chúng ta đều không coi việc bà mẹ hút thuốc lá hay ăn Macdonald là điều đáng lên án đến mức mà bị coi là điều quá sai trái về mặt đạo đức.
Hay một ví dụ khác, có một cặp vợ chồng nọ, họ đang có ý định có con trong vòng một năm tới. Nhưng cặp vợ chồng này khá lạ, họ không muốn có một đứa con bình thường mà lại muốn một đứa con tàn tật và bị dị tật bẩm sinh. Họ chắc chắn rằng nếu họ có thể sinh ra một đứa con bị dị tật bẩm sinh như vậy, họ sẽ chăm sóc và quan tâm cho nó đến suốt cuộc đời, cung cấp cho đứa trẻ một cuộc sống rất rất tốt, từ thức ăn, đến nước uống, rồi được sống trong một điều kiện không thể tốt hơn. Cuối cùng hai vợ chồng quyết định dùng một loại thuốc đặc biệt mà khi người vợ đó uống vào thì đứa trẻ có tới 60%-80% sinh ra sẽ bị dị tật. Đọc qua các bạn thấy có vẻ khá sai nhưng thực chất rất khó để có thể lập luận được tại sao cặp vợ chồng đó lại sai vì đứa trẻ đó sẽ không thể được sinh ra nếu hai vợ chồng đó chấp nhận uống thuốc và họ cũng chắc chắn sẽ cung cấp cho đứa bé bị dị tật một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Còn nếu hai vợ chồng lạ lùng kia không dùng thuốc thì một đứa trẻ khác được sinh ra chứ không còn là đứa trẻ bị dị tật nữa.
Nói ngắn gọn lại là vấn đề với lý do thứ hai là nếu bạn nghĩ rằng lý do thứ 2 là hợp lý thì bạn cũng phải chấp nhận rằng việc ăn macdonald của một bà mẹ mang thai cũng phải sai về mặt đạo đức nhưng có vẻ chúng ta cảm thấy hơi gượng gượng khi nhận định rằng có mỗi việc ăn macdonald mà cũng bị coi là sai về mặt đạo đức sao? Có vẻ mức thang đạo đức bị tăng lên quá nhiều rồi thì phải.
Bonus:
Có một câu hỏi nữa mà mình cũng muốn hỏi, mình cũng đồng ý rằng nếu quan hệ cận huyết hay loạn luân mà không dựa trên sự đồng thuận từ cả hai phía thì điều đó là hoàn toàn sai vì chuyện này cũng chẳng khác gì lý do cho việc hiếp dâm là sai cả. Nhưng giả sử, nếu việc quan hệ cận huyết hay loạn luân là sự đồng thuận từ cả hai phía thì sao? Nếu hai anh em cùng đồng ý với việc quan hệ hay hai bố con, chú cháu thì cuối cùng việc quan hệ cận huyết hay loạn luân là sai ở đâu?
P/s:
Xin được đính chính là mình cũng cảm thấy việc quan hệ cận huyết hay loạn luân là hoàn toàn sai trái nhưng để có thể đưa ra một lý do thuyết phục cho việc tại sao hành động trên lại sai thì có vẻ cũng tương đối khó khăn. Hãy cùng thử tranh luận về vấn đề này xem có ra ngô ra khoai được chút nào không?
Đọc thêm:

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
2. "mình nghĩ bạn có thể theo trường phải utilitarianism". Mình phân tích dựa trên quan điểm lợi ích của loài người, vì đạo đức sinh ra chính là để phục vụ cho lợi ích của loài người, mình cho rằng đây là sự thực khách quan. Mình theo trường phái nào là vấn đề cá nhân không ảnh hưởng. Mình phân tích dựa trên góc độ đó bởi vì pháp luật và đạo đức thực chất cũng là thứ được diễn sinh ra từ lợi ích của loài người nên phân tích chúng ở đây là vô nghĩa. Ví dụ như một nước loạn luân hợp pháp, một nước khác loạn luân là phi pháp, thế thì cái nào là đúng? Nhưng nếu lựa chọn góc độ lợi ích của loài người chúng ta sẽ thấy là cho phép loạn luân thì có tỷ lệ sinh sản cao hơn, bù lại tỷ lệ dị tật cao hơn, từ đó có thể hiểu tại sao nước này thì cho phép, nước kia kia thì không. Xét từ đạo đức cá nhân thì vấn đề này là vô nghĩa, vì cái gọi là tiêu chuẩn thì nó phải áp dụng chung cho cộng đồng. Mình bạn cảm thấy nó đúng hay sai không ảnh hưởng gì tới tập thể, ở Việt Nam loạn luân là sai, bạn cảm thấy nó là đúng cũng chẳng thay đổi được gì. Đây là phân tích logic chứ không phải tranh cãi giữa các triết lý khác nhau. Bạn cảm thấy loạn luân có hại cho mình, bị bạn bè dị nghị, gia đình xa lánh, đẻ con khuyết tật...bla bla nên bạn thấy loạn luân sai, điều đó vẫn đúng. Chẳng có gì xung đột với những gì tôi phân tích cả.
Và nếu người con Gái đó có thai với người Cha thì đứa con đó sẽ xem là người Cha là cha hay ông ngoại? Và đứa con đó sẽ xem người Mẹ là gì? Là bà ngoại hay vợ lớn của cha? Và mối quan hệ giữa người con Gái và người Mẹ sẽ ra sao? Họ vẫn sẽ là mẹ con hay đều trở thành bạn tình ngang hàng ngang vế với người Cha? Liệu người con Gái có còn tôn trọng và vâng lời người Mẹ? Hay người Mẹ liệu có còn yêu thương và che chở cho người con Gái như xưa? Người Cha liệu có còn yêu thương người Mẹ như vợ mình?
Và đây là khởi nguồn cho sự bất hạnh của 1 gia đình, như vậy ta có thể nói rằng Loạn Luân là sai.
NHƯNG, nếu chúng ta nhìn kỹ lại vấn đề thì rắc rối chỉ tới khi người con Gái có thai, và sự bất đồng của người Mẹ. Vậy nếu người con Gái và người Cha chỉ quan hệ tình dục để giải tỏa sinh lý và sử dụng các biện pháp tránh thai cần thiết cũng như có sự đồng ý của người Mẹ thì liệu Loạn Luân có còn sai? Việc người con Gái "giúp" mẹ mình đáp ứng nhu cầu của người Cha và bản thân người con Gái cũng thích công việc đó, và việc đó không để lại bất kì hậu quả, hay ảnh hưởng xấu tới Xã hội thì liệu có còn sai?
- Vấn đề đạo đức thứ 2, Loạn Luân có tỉ lệ cao gây ra dị tật bẩm sinh. Hãy hình dung 1 gia đình trong đó người Anh trai quan hệ tình dục với người Em gái ruột (hoặc người Em trai quan hệ tình dục với người Chị gái ruột, trong ví dụ này hãy nói về mối quan hệ Em gái và Anh trai). Nếu cả hai đều ý thức được việc đứa trẻ sinh ra vì mối quan hệ của họ có khả năng cao bị dị tật, nên họ sử dụng biện pháp tránh thai để không để lại hậu quả, thì trở lại các câu hỏi sau chữ NHƯNG ở trên.
Tuy nhiên, nếu họ duy trì mối quan hệ này và vẫn yêu nhau thắm thiết thì nó sẽ gây hại cho Loài người, vì họ đang từ chối việc duy trì nòi giống. Hãy hình dung nếu việc "Loạn Luân không sai miễn là những cá nhân tham gia không sinh con" được phổ biến, thì hệ thống giáo dục sẽ tuyên truyền cho các bậc cha mẹ cho phép các con của họ quan hệ với nhau hoặc chính bản thân cha mẹ trở thành người yêu của con cái, cuối cùng thì không một đứa trẻ nào được sinh ra và con người dần dần diệt vong.
Trong trường hợp này, quan hệ Loạn Luân dù có con hay không sinh con đều có hậu quả.
NHƯNG, nếu nhìn kỹ lại thì hậu quả của mối quan hệ này cũng giống như tình yêu của các cặp đồng tính, họ không thể có con, và họ phải nhận con nuôi.
HOẶC họ có thể áp dụng khoa học để giải quyết vấn đề này. Khoa học ngày nay đã tiến bộ, chúng ta có thể áp dụng Thụ tinh ống nghiệm (In vitro fertilization – IVF) để chọn tinh trùng và trứng của 2 cá thể không cùng huyết thống. Như vậy vấn đề duy trì nòi giống của con người đã có thể giải quyết.
- Tiếp theo, hãy xét tới khía cạnh luật pháp, Loạn Luân có thể dễ dàng dẫn tới các tội khác như "Hiếp dâm", "Cưỡng dâm" hoặc "Ấu dâm". Hãy hình dung nếu Loạn Luân được hợp pháp hóa, vậy Cha Mẹ có thể công khai yêu cầu con cái của họ phải thực hiện các "nghĩa vụ" tình dục với họ, bởi vì Loạn Luân là hợp pháp, nên con cái phải "nghe lời cha mẹ".
Cũng như việc Bạo hành trẻ em hoặc Lạm dụng trẻ em là bất hợp pháp, nhưng các bậc cha mẹ ngày nay vẫn "vi phạm pháp luật" với lí do "dạy dỗ" hoặc "phụ giúp gia đình".
Tất nhiên một đứa trẻ bị lạm dụng tình dục sẽ mang vết sẹo tổn thương đó mãi mãi.
Và đó là một trong những lí do Loạn Luân bị luật pháp cấm, vì chúng ta không thể kiểm soát được chuyện gì sẽ xảy ra trong nội bộ một gia đình, nên chúng ta cấm. Cũng giống như việc chúng ta đang cấm Mại Dâm.
Tuy nhiên Mại Dâm đang được hợp thức hóa ở nhiều quốc gia tiến bộ, vì quan niệm của họ rằng "Thà cho phép rồi quản lí, còn hơn cấm nhưng chúng vẫn lén làm", và họ đang quản lí ngành Mại Dâm rất tốt, mang lại nhiều lợi ích cho quốc gia và hạn chế các bệnh lây truyền qua đường tình dục do Mại Dâm trái phép mang lại, vì những người hành nghề Mại Dâm hợp pháp phải có giấy phép và phải tiêm ngừa, khám sức khỏe định kì.
Nhưng Loạn Luân là một câu chuyện khác, vì nó xảy ra trong nội bộ một gia đình, nên Chính quyền khó có thể kiểm soát được. Và vì chưa kiểm soát được, nên nó trở nên bất hợp pháp.
Vậy nếu các cá nhân tham gia Loạn Luân đều trên 18 tuổi, đều nhận thức được hành động của mình, không bị một ai điều khiển sai khiến hay cưỡng ép, thì Loạn Luân có còn sai?