Hôm nay vừa đi xem phim, có một cảnh rất ấn tượng với mình. Nhân vật phản diện đã thâm nhập vào đầu óc những người nắm chốt an toàn của vũ khí hạt nhân (trên toàn thế giới), thế là họ vô thức khởi động chế độ kích hoạt toàn bộ đầu đạn hạt nhân. Mục đích của villain là muốn san phẳng thế giới, từ đó xây dựng một trái đất tốt đẹp hơn...

Trong cảnh phim ấy, hắn nói một câu đại loại thế này: "Các người đã quá phụ thuộc vào các thiết bị, các máy móc rồi".

Mình nghĩ về câu này khá nhiều. Bây giờ tách ra khỏi phim, nghĩ về đời thật. Không thể hiểu đã bao lần chúng ta gặp phải rắc rối vì quá tin tưởng vào máy móc nữa. Những lần làm bài, chưa kịp save mà phần mềm tắt ngóm, nếu AutoRecovery không hoạt động thì xong phim. Những lần lưu project đàng hoàng trong máy, để rồi sát lúc hoàn thiện thì toàn bộ máy tính đổ sụp. Dò đường đi ở nơi xa bằng Google Map, chỉ để đến khi lạc ở nơi không người mới nhận ra chỗ này không dùng được 3G. Hoặc là, cửa cuốn ở nhà điều khiển bằng từ, và khi mất điện thì thôi, ai ở trong nhà sẽ bị nhốt...

Chúng ta luôn cần một thứ gọi là "back-up", phải không? Vì hẳn là chẳng thể tin tưởng hoàn toàn vào bất cứ cái gì.