Loài Báo.
Tên ? Loài người dùng nó để gắn mác lên mọi thứ. Thế giới của chúng như một cỗ máy lỏng lẻo với tỉ thứ link kiện cần bảo dưỡng - chúng...
Tên ? Loài người dùng nó để gắn mác lên mọi thứ. Thế giới của chúng như một cỗ máy lỏng lẻo với tỉ thứ link kiện cần bảo dưỡng - chúng cần phải kiểm soát mọi thứ chúng thấy. Còn ta, một con báo thì đâu có cần tên. Con cũng vậy, thế giới này chỉ còn có ta và con. Ta cho con sự sống, con lớn lên, và một ngày nào đó thế giới sẽ chỉ còn mình ta. Đối với ta, thế là đủ.
Con chào đời vào một ngày mưa rào hiếm có ở mảnh đất này. Lứa con đầu của ta có ba đứa rất ngoan. Những cái chân bé xíu ngọ nguậy, cọng lông tơ mềm sáng lên như hào quang, toát lên vẻ yếu ớt khiến ta xúc động biết bao.
Nhưng cả ba đã bị loài người bắt mất. Ta chỉ có thể nhìn chúng đem các con ta đi trên một con voi sắt. Trời mưa tầm tã, những dấu chân mờ đi nhanh chóng. Ta đau đớn khi nghĩ đến chúng sẽ làm gì với những con báo bé bỏng ấy. Chúng còn quá yếu ớt để có thể tự phòng thân, huồng hồ còn chạy trốn. Chúng có thể bị ăn thịt. Nếu không được bảo vệ, chúng sẽ không bao giờ được sống một cuộc đời như ta - một cuộc đời chúng đáng lẽ được hưởng.
Nếu gặp loài người, ta sẽ chiến đấu với chúng đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ điều ấy. Nhưng ta đã kiệt sức. Ta đói. Cơn đói cồn cào lên trong gan ruột ta. Đã nhiều ngày rồi ta không tìm được mồi nên cơ thể ta suy yếu. Khu rừng trùng trùng cây cối xoay quanh ta - bủn rủn, cô độc. Giờ thì tìm đâu ra thức ăn ? Phải chi ta đi săn sớm hơn thì may ra còn con mồi quanh đây.
Bỗng một con khỉ ở ngay trước mặt ta. Dường như nó để ý đến ta và đang thậm thụt tìm cách chạy lên những thân cây cao hơn. Nhưng nó quá chậm - hôm nay là ngày chết của nó rồi.
Loài báo là cỗ máy săn mồi. Và chỉ riêng cơn đói đã khiến bản năng ta sắc bén hơn bao giờ hết. Ta xông tới con mồi không chút kháng cự, nhắm vào cổ của nó. Răng nanh của ta ngập sâu vào da thịt của nó. Con thú ấy từ từ rơi vào bóng tối. Ta hiểu cơn đau của nó, nhưng vẫn không mảy may rung động. Tự nhiên là vậy, ta chỉ thuận theo. Ta sẽ tiếp quản thể xác của con vật xấu số này, tiếp tục sống với nó.
Đó cũng là lúc ta gặp con. Con khỉ trước khi chết đã kịp để lại một gia sản nữa - con. Ta dừng lại. Thế này thì ta đâu khác gì những con người kia. Khỉ mẹ đã chết trên hàm răng ta. Ta có nên để con đi theo mẹ đẻ của mình để không phải gánh chịu thế giới tự nhiên một mình ?
Nhưng ta nhìn con. Những cái chân bé nhỏ, sợi lông tơ yếu ớt, đôi mắt nhắm tịt. Con muốn khóc những không được. Ta nhận ra mình có thể yêu con như con đẻ của mình, và cho con cuộc đời con đáng được có.
Đừng lo về những khác biệt giữa chúng ta, ta sẽ che chở cho con khỏi kẻ thù. Ta sẽ dạy cho con những bản năng của báo. Con sẽ không lớn lên giống ta, ta biết vậy, nhưng con sẽ lớn lên với tình yêu của ta, vững vàng trước thế giới. Rồi một ngày tự nhiên sẽ lại cướp ta đi khỏi con, những hãy cố gắng chấp nhận mất mát mà sống sót. Hãy đem tình yêu của ta mà kế thừa lại cho thế hệ sau, như chúng đáng được hưởng.
Còn bây giờ,
Ta yêu con
Author: Queiras1502
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất