Kinh nghiệm sau những lần đau ốm như: cảm, đau bụng kinh, đau nhức cơ thể,......cho mình một vài điều đáng suy ngẫm. Chúng ta thường có xu hướng lo toan cho tuổi già, khi ấy sức khỏe thể chất và cả tâm nữa không còn được tốt.
Tuổi già sức yếu đi lại không được tốt, sinh hoạt cuộc sống trở nên khó khăn, chậm chạp, có thể rất cần người thân bên cạnh để hỗ trợ. Nếu nhìn cho sâu, thì ngay từ giây phút này, ngay khi còn trẻ bạn hãy tập một lối sống thật lành mạnh: từ ăn uống, tập luyện thì chúng ta sẽ có được cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh, sự ra đi của tuổi già cũng nhẹ nhàng và không ảnh hưởng lớn đến người thân của mình hơn.
Về tâm thức, tuổi càng lớn khả năng tu tập càng yếu kém, tâm thức sẽ dễ dàng trở nên nặng nề, chất chứa, âu sầu, khiến mọi người xung quanh có thể né tránh và không muốn tiếp xúc. Đó quả thực là một vấn đề nan giải của tuổi già. Đặc biệt người Á Đông, thường cho rằng việc sinh con đẻ cái là để phụng sự cha mẹ tuổi già, phải lo toan cho mình (mình không nói quan điểm này là sai).
Nhưng chính vì quá áp đặt và trông cậy vào con cái ở vấn đề này quá mà vô tình tạo ra sự ngột ngạt giữa các mối quan hệ trong gia đình với nhau. Cho dù những đứa con có phụng sự đó nhưng chúng phụng sự vì trách nhiệm hơn là phụng sự vì cho đi, vì cảm thấy hạnh phúc, hoặc đơn giản chúng thấy điều đó rất đáng làm bằng cả tấm lòng và tâm huyết mà không ngại mỏi mệt.
Bản thân mình nghĩ để xây dựng được niềm phụng sự tự nguyện và chân thành ấy thì bản thân mỗi người cha, người mẹ, hay một người như mình bây giờ (không có gia đình) cần sống làm sao cho mỗi giây phút có hiểu biết, có trí tuệ, có tha thứ, có cho đi mà không mong cầu, mình thấy giúp được điều gì thì giúp, san sẻ được điều gì thì san sẻ nhưng hãy TẬP BỎ sự đáp lại của người khác đi, dù đó là người thân nhất (chỉ có như thế tâm ta mới tự do, mới thênh thang, nhẹ nhàng thực sự). 
Quan trọng nhất vẫn là lo chuyện của chính mình,  lo từ tâm cho đến thân thật tốt từ con đường của Đức Phật chỉ ra (cũng đơn giản và dễ hiểu, nhưng hãy thực tập mỗi ngày một chút, kẻo đến lúc gặp nguy thì lại quá muộn rồi). Và chúng ta vẫn có thể đào sâu vào sự tìm học các kiến thức sống thiết thực khác vừa mang lại điều hữu ích vừa là cách tận hưởng cuộc sống có nghệ thuật. Tất nhiên dựa trên luật nhân - quả nếu ta tạo ra giá trị và ban tặng cho thế giới này, thì tất nhiên theo quy luật đến lúc tuổi già chúng ta sẽ nhận được món quà từ vũ trụ gửi tặng lại cho ta, chỉ là hình thức nào mà thôi, mình cũng không rõ, nhưng chắc chắn sẽ xứng đáng với tất cả những gì bạn gieo trồng.
Vậy nên bạn cũng nên học cách sống đón nhận những điều tuyệt vời đến trong cuộc sống bằng con mắt hiểu sâu, buông bỏ, từ ái nhiều hơn nếu không cơ hội đến bạn cũng không biết cách nhận chúng đâu. Như vậy thì thật lãng phí và tội nghiệp.