Mùa cỏ cháy ở Tà Năng - Phan Dũng không phải thứ gì đó quá cao xa, chỉ là đồng cỏ đến mùa thay da đổi thịt. Thế nhưng nó lại đem cho những ai đã từng đặt chân đến đây thật nhiều cung bậc cảm xúc khó quên.
Nói một chút về cung Tà Năng - Phan Dũng
Cung đường đại ngàn Tà Năng Phan Dũng nối liền qua 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận.
Cung đường trek đẹp nhất nhì Việt Nam Tà Năng - Phan Dũng sẽ bắt đầu xuất phát từ địa phận của xã Đa Quyn (Thôn Toa Cát). Còn đích đến của cung này là Phan Dũng, Tuy Phong, Bình Thuận. Cũng có những nhóm trek ngược lại (mình cũng đã gặp 3 anh chị đi xe đạp theo cung ngược lại)
Cung này là bản thân rất rất muốn đi từ lâu rồi, nhưng thiếu bạn đồng hành (vì nghe nói có nhiều lâm tặc, với một đứa con gái thì quá nguy hiểm!!!^^). Mình thì lại không thích đi tour.
Thế là, trong dịp nghỉ lễ, lôi nhỏ em 2k1 từ quê lên đi chung. Em ấy chỉ có việc đi thôi, còn mọi thứ cứ để chị lo.
"Trek nhẹ"
Do đây là cung khó đối với đứa hay độc hành như mình và con nhỏ em sắp đi thi (phải về sớm), nên mình chọn đi và về bằng xe máy sau đó trek bộ khoảng hơn nửa cung, ra đồi cỏ cắm trại rồi về.

Vật dụng mang theo:
Lều + túi ngủ + tấm cách nhiệt
Áo mưa cá nhân, áo mưa cho balo ( này rất quan trọng vì chiều trời rất hay mưa)
Đèn pin, bật lửa, than
Kem chống côn trùng, muối (để tiêu diệt mấy con vắt đáng ghét)
Pin dự phòng
Giày tốt để leo núi, dép để băng suối, mũ, khăn rằn, vớ (3 đôi)
2 áo thun + 2 quần thun (không nên mang quần jean), áo ấm (vì về đêm trời rất lạnh)
Đồ ăn. Do 2 chị em ăn thì ít mà uống thì nhiều, nên chỉ đem mì ly, snack, xúc xích, chocolate,...
Nước. Mỗi người đem khoảng 3 lít nước là được.
Điều quan trọng nhất để chuẩn bị đó là thể lực và phải biết lượng sức mình. Lên gân sẵn sàng đối đầu với những chuyển biến thời tiết xấu và vấn đề phát sinh trong quá trình trekking.
Lên đường nào!!!



Hai đứa xuất phát lúc 2h chiều thứ 7 (28/4) từ Sài Gòn.
Đến đèo Bảo Lộc là cũng khoảng 7h tối. Đây là lần thứ 2 vượt đèo Bảo Lộc trong đêm, cảm giác bớt sợ "ma" hơn so với lần đầu^^. Chúng mình nghỉ qua đêm tại Tp Bảo Lộc.
Đêm ở Bảo Lộc, trời lạnh lạnh thưởng thức ly sữa đậu nành nóng, ăn cái bánh tráng nướng, nhâm nhi mấy hạt hướng dương,...Tuyệt gì đâu!!^^
Sáng sớm chúng mình chạy thẳng đến Tà Năng, đến chợ Đà Loan ăn sáng (ăn 2 tô mì Quảng to ơi là to mà chỉ có 20k), ở đây có thể mua thêm đồ sống để đem theo.
Đến ngã 3 Tà Hein, sau đó đi dọc theo QL28B đến thôn Toa Cát để vào địa điểm trekking.
Từ thôn Toa Cát chạy đến ngã 3 thứ 3 thì rẽ phải chạy thẳng thêm khoảng 3km là đến điểm đi bộ ( đến thôn Toa Cát cứ loay hoay không biết phải đi hướng nào, may mắn có mấy anh đi xe máy cũng đang đi đến điểm mình muốn đến, thế là bám theo^^).
Đường để vào điểm đi bộ cũng không dễ dàng gì,đường đất vàng đỏ, mưa là chỉ có mà ngồi khóc.
Sau khi gồng mình chạy qua quãng đường khó khăn, mình gửi xe ở nhà hoa giấy rồi bắt đầu đi bộ.
Bắt đầu trekking "nhẹ"
Đường lên núi Tà Năng quang co gấp khúc và có rất nhiều hướng rẽ nên rất dễ bị lạc. Chúng mình may mắn gặp "anh người lạ " cũng đi lên núi Tà Năng, thế là cùng đi chung.
Chúng mình đi qua rất nhiều rừng thông, thỉnh thoảng những cơn gió mạnh làm xua tan cả mệt mỏi.
Vác cái balo hơn 10kg, chúng mình đã đi qua đủ loại, nhũng con suối, những chỗ lầy lội, nhưng chúng chả xi nhê gì so với việc leo lên những con dốc dài và cao đến hãi hùng. Đồi cao thì có đồi cao hơn, có những con dốc nhìn cứ tưởng 90 độ.
Bỏ lại sau lưng tất cả những mệt nhoài, mình như bước sang một thế giới hoàn toàn mới, thế giớ của tiên cảnh. Thiên đường là đây, đó là cảm giác vừa lạnh đến sống lưng vì nó đẹp đến ngỡ ngàng, vừa muốn ôm trọn, nuốt trọn những ngọn đồi Tà Năng, đất trời Tà Năng, cái cảm giá chinh phục được thiên nhiên hùng vĩ, cái cảm giác được quyện chặt con người mình vào vẻ đẹp của thiên nhiên, đó là cảm giác khó mà diễn tả bằng lời..
Nếu chỉ có một ngọn núi thôi thì chưa đủ thõa mãn cảm xúc, cung đường Tà Năng phan dũng luôn khiến mình cảm thấy càng đi càng mê dại, càng đi càng quên cả lối về. Những ngọn núi cao trùng trùng điệp điệp nhau, chúng như mời gọi mình hãy đến và chinh phục nó. Bởi vậy, đi lối này đã không muốn dừng lại, lại muốn xách ba lô lên và đi tiếp lối kia
Dựng lều để bắt đầu hòa nhập với thiên nhiên
Đến chiều, mây đen kéo đến, một cơn mưa ầm ầm kéo đến, đến đồi 800, mình nhanh chóng dựng lều và tự chui vào lều trú mưa, chiều tà, khi mưa bắt đầu tạnh cũng là lúc 2 đứa chui ra khỏi lều. Cảnh vật bỗng chốc hóa thành một cõi khác, là cõi âm hay cõi dương? Là trần gian hay thiên đường? Là Châu Á hay châu Âu? Mình không biết mình đang ở đâu? Nhưng mình chỉ muốn giấy phút đó nó ngừng lại mãi mãi. Sau cơn mưa trời lại sáng... KHÔNG! Trên núi cao, sau cơn mưa đường đi đã bị mây giăng kín lối, mình như là kẻ điên dại khi lần đầu tiên chứng kiến cảnh vật này
Sau khi kiềm chế cảm xúc lại, thì mình thấy trước cửa lều mình có mấy anh đang chuẩn bị bếp nấu ăn, nướng gà, nướng thịt,...chỉ qua vài câu xã giao là chúng mình nhanh chóng hòa nhập với các anh.
Vào buổi tối, sau khi ăn uống trò chuyện, giao lưu với các anh, chị xong, dưới cái màn đêm ảo ảo, mình ngước nhìn lên trời, nhìn thấy mặt trăng, những ngôi sao nhỏ, từ xa xa thấy những ánh đèn của những nhóm khác cũng cắm trại như mình. Cảm tưởng khung cảnh thiên nhiên và con người đang hòa trộn vào nhau, đó là một bức tranh vô cũng hoàn hảo mà mình đã nhìn thấy giữ đời thường.
P/s: Tôi không biết anh là ai? anh từ đâu đến? anh làm gì? cứ chung đam mê xê dịch, yêu thiên nhiên thì dù xa lạ cũng là bạn. Ngồi nói chuyện với các anh mà cười không ngừng^^
Ai đến Tà năng mà không dậy sớm đón bình minh là lỗ nặng, vì không thể trải nghiệm được những hơi thở ngọt ngào mà thiên nhiên thổi vào trí óc của con người. Cái cảm giác ngủ dậy thấy mặt trời từ từ mọc, xung quanh là mây và mây, núi và núi...Cái cảm giác được những tia nắng đầu tiên hôn trực tiếp váo người chứ không phải xuyên qua những tán lá,tầng mấy rồi đến lượt mình hưởng,...
Cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Đi để trở về...!!!!
Đường về là cả một hành trình dài, tuy nhiên nó không còn khó khăn như lúc ban đầu nữa, bởi vậy mình đi rất nhanh, rất hăng. Mình cố gắng chạy qua con đường đất thật sớm, vì chiều hay có mưa.
Cảm xúc của mình là......
Cung này là cung phượt để lại ấn tượng mạnh trong lòng mình, so với những cung độc hành khác thì cung Tà Năng rất khác lạ vì có thêm nhỏ em gái , gặp gỡ quen biết thêm nhiều bạn mới.
Trong chuyến đi này, mình đã có nhiều cảm xúc tuyệt vời, có những khoảng khắc đã in đậm trong trái tim mình.
Cảm ơn những người bạn mới đã cho mình những cảm xúc chưa bao giờ có được.
Vì cuộc đời là những chuyến đi nên hãy xách balo len và đi. Đi để trải nghiệm và khám phá chân trời mới nha!!!!!!