Lơ tơ mơ ...

5h30, ngồi thẩn thơ trên chuyến tàu chiều, nó chẳng thèm đoái hoài đến bất kì điều gì. Đoàn tàu xình xịch đưa những con người xa lạ đến điểm cuối của hành trình. Vẫn khoảng cách hơn trăm cây số ấy nhưng mỗi lần ngồi trên chiếc hỏa xa, nó chẳng thể yên vị trên ghế. Lòng chộn rộn còn tâm thức mù mờ thành thử chẳng thể suy tính điều gì. Hôm nay chắc nó lại để quên não ở đâu rồi.
Thi thoảng trong cuộc sống thường nhật, nó lại có những khoảng lơ đễnh. Đi mua hàng trả tiền xong cứ thế người không quay về. Trước khi ra đường, đã tự nhắc ờ phải mang ví. Rồi lúc đi thì ví tiền vẫn nằm ngoan ngoãn trên nóc tủ còn người với não đã vi vu ngoài đường. Hay có lúc mải chuyện trò với bạn, nghe cái Kều kể chuyện gặp người thương cũ ở nhà xe của trường xong, định hỏi nó cái gì ấy rồi lại nghệt mặt ra: “Quên mất định hỏi gì rồi!!!”. Mới có hai chục tuổi đầu mà hay quên với lơ tơ mơ như các cụ ngoài 70. Thật lòng các cụ còn minh mẫn hơn kẻ hay mộng mơ như nó.

Có lẽ bởi vì cái tính lơ tơ mơ ấy nên nó hay gặp tình huống cười chẳng được mà khóc cũng chẳng xong. Lên Hà Nội không mang chùm khóa nên không vào được nhà. Vào được nhà cũng chẳng có khóa xe để đi học. Năm nhất đại học nó đã từng mất chiếc iphone 4 vì cớ sự hết sức ngớ ngẩn: để trong ngăn bàn và cứ thế hồn nhiên theo đám bạn mà bỏ quên. Chỉ vỏn vẹn 5 phút ngẩn ngơ là điện thoại chẳng bao giờ quay trở về. Thời điểm ấy,  nó mê chiếc máy vô cùng, bởi lẽ đó là lần đầu được dùng một món hàng sang được người bác gửi về từ Mĩ Quốc.
Và rồi từ đó nó sợ cái việc mình lơ tơ mơ. Sợ rằng thói dở sẽ khiến nó quên điều gì đó quan trọng. Nhưng cái tính xấu ấy dường như ngấm vào máu của một thiên bình nam. Tâm thức sợ lúc ấy rồi mấy ngày sau lại quên luôn. Chuyện gì đến cũng rồi cũng sẽ phải đến. Trong lúc còn loay hoay với đống cảm xúc hỗn mang của một sinh viên năm nhất, nó đã đánh mất người thương nhất. Những ngày sau khoảng thời gian 2 tháng chật vật với quá khứ, dù tinh thần dần ổn định lại nhưng tâm trí vẫn một màu trắng xóa. Nó vẫn tơ lơ mơ và vô cảm với mọi thứ xung quanh.

Cứ thế suốt 4 năm đại học, tính tơ lơ mơ của nó vẫn còn. Vì nhiều hay ít thì nó đã trở thành một phần trong tính cách. Chỉ là đã trưởng thành một chút nên cũng bớt ngẩn ngơ nhiều hơn, bớt để quên não lung tung. Có chăng lơ tơ mơ cũng chỉ là lúc nghe nhạc mà nhớ đến một ai đó. Khổ nỗi thưởng âm lại là niệm si của kẻ mộng mơ nên nó lại bám vào những thanh âm mà tìm lại kỉ niệm quá vãng. Để rồi quên một ai chở thành việc bất khả mà cả đời sau dẫu chẳng thể yêu lại nhưng lòng cứ mãi thương người đó. Yêu thì thương một còn đau thì thương mười. Có điều chỉ những kẻ cả đời mãi thương mới vỡ một lẽ “Cam tâm bất hối, cam thương bất hận”.
Đã mấy ngày nay kể từ khi cuộc hội thoại ngắn ngủi ấy xuất hiện, tâm chí cứ vẩn vơ còn lòng thẫn thờ. Đặt điểm nhìn vô định lên khoảng trời tiết mùa đông, nó vẫn chẳng biết mong chờ điều gì. Ngoài kia, tháng 11 lặng lẽ khoác tấm áo gió màu xám nhạt phủ kín bầu trời. Cảnh vật ảm đạm càng khiến lòng người chùng xuống và tâm trí cũng chẳng thể tươi sáng. Chuyến tàu cứ chạy đều đều. Còn nó cứ lơ tơ mơ mà bên tai văng vẳng tiếng nhạc từ chiếc Walkman:
“Thời gian qua chúng ta liệu sống tốt hơn hay cứ mãi dối lừa?
Nhìn người mình thương ướt nhoè mi cay 
khiến tim này càmg thêm đau
Người từng khiến anh thay đổi là em, đã mãi xa rồi
Thôi giấc mơ khép lại, ký ức kia gửi theo gió bay. “

PS: Ai mà có tính xấu tơ lơ mơ giống mình thì hãy upvote và comment phía dưới để tụi mình trò chuyện thêm nhé :3. Mình rất mong nhận được phản hồi từ mọi người để nâng cao chất lượng của những bài tiếp theo. Thanks for all <3<3<3
7
986 lượt xem
7
4
4 bình luận