Tôi từng nghĩ hạnh phúc là trạng thái không còn lo lắng. Nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận ra - có lẽ chính những nỗi lo mới khiến con người cảm thấy mình thật sự đang sống. Có điều gì đó rất mâu thuẫn ở đây: chúng ta luôn cầu mong bình yên, nhưng khi mọi thứ quá yên ắng, lòng lại chênh chao. Giống như khi gió ngừng thổi, ta mới nhận ra sự im lặng có thể nặng đến mức nào.
Lo lắng, theo cách nào đó, là âm thanh nhỏ bé của một trái tim vẫn đang đập. Là dấu hiệu cho thấy ta còn gắn bó, còn quan tâm, còn thấy điều gì đó đủ quan trọng để khiến mình bận lòng. Nó giống một ngọn nến giữa căn phòng tối - mảnh mai, run rẩy, nhưng làm ấm cả không gian.
Người ta nói: “Đừng lo nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Nhưng đôi khi, tôi thấy chính nỗi lo mới là thứ giữ ta đứng vững. Khi ta lo cho ai đó, nghĩa là trong ta có một sợi dây kết nối - mong manh nhưng bền bỉ - nối mình với họ. Khi ta lo cho tương lai, là vì ta tin tương lai ấy đáng để bước đến. Và khi ta lo cho bản thân, có thể đó là cách bản năng nhắc nhở rằng: hãy sống, vì vẫn còn điều gì đó chưa hoàn thành.
Nhưng lo lắng không chỉ là ánh sáng. Nó cũng là bóng tối dịu dàng bao quanh ánh sáng ấy. Có những nỗi lo âm ỉ như mưa rơi trong lòng - không dữ dội, không ồn ào, nhưng dai dẳng và nặng trĩu. Càng yêu, ta càng lo. Càng gắn bó, ta càng sợ mất. Lo lắng trở thành mặt trái của tình yêu, là tiếng vọng của trái tim sợ cô đơn.
Tôi đã từng gặp những người sống trong nỗi lo đến mức biến nó thành hơi thở. Họ không thể yên nếu không có gì để lo. Giống như người thủy thủ giữa đại dương, quen với tiếng sóng và mùi muối mặn, bỗng một ngày biển lặng lẽ quá - anh ta thấy hoang mang. Vì thế, đôi khi ta sợ bình yên, sợ hạnh phúc, sợ cả việc không còn phải sợ điều gì.
Tôi nghĩ, lo lắng là cách con người đối thoại với thế giới - bằng cảm xúc thay vì lời nói. Khi ta lo, ta không chỉ đang nghĩ về người khác, mà còn đang lắng nghe chính mình. Trong mỗi nỗi lo đều ẩn chứa một lời cầu nguyện im lặng: “Mong là họ sẽ ổn.”, “Mong là mọi thứ vẫn còn nguyên.”, “Mong là tôi không đánh mất điều này.” Nỗi lo ấy vừa ích kỷ vừa vị tha. Nó khiến ta đau, nhưng cũng khiến ta thấy mình còn biết yêu.
Có người nói, “Sống nhẹ nhàng đi, đừng nghĩ nhiều nữa.” Nhưng nếu con người sinh ra chỉ để sống nhẹ nhàng, thì thế giới này đã không có những bản nhạc buồn, những bức tranh đẫm mưa, hay những cuốn sách khiến người ta khóc. Lo lắng, suy cho cùng, là một phần của tính người - phần nhạy cảm nhất, mong manh nhất, nhưng cũng khiến ta trở nên sâu sắc nhất.
Khi ta lo cho một người, ta đang cho phép họ cư trú trong tâm trí mình. Ta dọn chỗ cho họ trong lòng, âm thầm, không cần xin phép. Có thể họ chẳng bao giờ biết. Có thể họ đã đi xa. Nhưng mỗi lần ta nghĩ đến họ và khẽ lo - “Liệu họ có mệt không?”, “Liệu họ có còn buồn như hôm đó không?” - là mỗi lần sợi dây ấy rung lên. Dù chỉ trong thoáng chốc, ta được kết nối với điều gì đó lớn hơn chính mình.
Thế giới này nhiều khi quá lạnh. Người ta bận rộn sống, bận rộn thành công, bận rộn mưu sinh đến mức quên mất cảm giác lo lắng cho ai đó thật lòng là như thế nào. Thứ lo ấy không có mục đích, không đòi hỏi, không mưu cầu đáp lại. Nó chỉ đơn giản là có mặt - như một dòng nước ngầm chảy mãi dưới lớp đất khô. Và chỉ khi chạm vào nó, ta mới biết trái tim mình vẫn còn ấm.
Tôi không cho rằng lo lắng luôn tốt. Nó có thể biến thành xiềng xích, trói buộc và làm ta kiệt sức. Nhưng trong sự cực đoan của nó, vẫn có vẻ đẹp riêng - vẻ đẹp của một ngọn lửa dám cháy hết mình dù biết sẽ tàn. Lo lắng cho ai đó là dấn thân vào một cuộc phiêu lưu đầy bất định. Ta không biết kết cục sẽ thế nào, chỉ biết rằng mình không thể quay đầu. Và đôi khi, chính trong hành trình ấy, ta học được cách yêu thương mà không cần sở hữu, tin tưởng mà không cần bảo đảm.
Có lẽ hạnh phúc không nằm ở chỗ ta được yên ổn, mà nằm ở chỗ ta vẫn còn điều để bận lòng. Một người không còn lo lắng cho ai, không còn rung động vì điều gì - họ không khổ, nhưng họ cũng chẳng sống. Lo lắng khiến con người đau, nhưng cũng khiến họ thật. Bởi chỉ khi trái tim còn biết run lên vì sợ mất, nó mới biết thế nào là trân quý.
Đôi khi tôi nghĩ, lo lắng là một dạng cầu nguyện mà không cần đến tôn giáo. Là cách ta gửi những mảnh năng lượng mỏng manh của mình về phía thế giới, về phía những người ta thương, về phía những điều ta không thể kiểm soát. Và thế là, trong một đêm khuya nào đó, giữa sự im lặng, ta thấy lòng mình rung lên - không vì một tin tức, không vì một âm thanh - mà vì một linh cảm mong manh: ai đó, ở đâu đó, vẫn đang sống, vẫn đang thở, và vẫn đang nằm trong nỗi lo dịu dàng của ta.
Nên nếu có ai hỏi tôi, “Lo lắng có phải là hạnh phúc không?”, có lẽ tôi sẽ không trả lời thẳng. Tôi chỉ mỉm cười. Vì tôi biết, trong câu hỏi ấy đã có sẵn câu trả lời. Hạnh phúc đôi khi không ở trong niềm vui, mà trong nỗi run rẩy khi ta sợ đánh mất điều mình yêu. Bởi lo lắng không phải là đối nghịch của bình yên - nó là hình thức khác của yêu thương. Một tình yêu đủ sâu để khiến ta sợ hãi, nhưng cũng đủ lớn để khiến ta muốn bảo vệ, dù biết mình không thể.
Và khi ta vẫn còn lo - dù chỉ là một thoáng nhỏ giữa những ngày dài mệt mỏi - thì hãy biết rằng: ta vẫn còn đang sống.