"Lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?"
Hồi còn nhỏ, tui với tụi bạn trong xóm hay ngồi trước sân nhà, chân đung đưa trên cái ghế đẩu, nói chuyện tương lai như nói chuyện...
Hồi còn nhỏ, tui với tụi bạn trong xóm hay ngồi trước sân nhà, chân đung đưa trên cái ghế đẩu, nói chuyện tương lai như nói chuyện ngày mai đi câu cá, tắm ao. Đứa thì nói lớn lên làm bác sĩ, đứa nói làm kỹ sư, có đứa nói đi nước ngoài. Còn tui, hồi đó cũng mơ dữ lắm. Mơ sau này có nhà lầu, có xe hơi, đi du lịch khắp nơi, làm ông này bà nọ cho ba má nở mặt với xóm làng.
Rồi lớn lên thiệt.
Tụi bạn làm được cái này cái kia. Trên mạng, chạc tuổi mình người ta mua nhà, mua xe, đi đây đi đó, lương tháng cả trăm triệu. Còn mình nhiều khi vẫn lững thững như chiếc xuồng đang gồng lèo lái mà còn chưa biết cập bến nào, ra biển lớn hay lặng lẽ trên con sông xanh.
Hồi nhỏ cứ mong lớn lên thật nhanh, lớn rồi cuộc đời sẽ nở rộ như pháo hoa đêm giao thừa. Nhưng lớn mới thấy, đời người đâu phải ai cũng là pháo hoa.
Tui nhớ có lần về quê ngay mùa gặt lúa. Buổi chiều lội bộ vòng quanh xóm, tui gặp ông cậu Út - hàng xóm của nhà tui. Cả đời ông cậu quanh quẩn với mấy công ruộng. Mùa nắng thì lom khom ngoài đồng, mùa mưa thì lội sìn tới gối.
Tui chưa bao giờ nghe ông cậu và cả ba tui (đại diện cho những người nông dân mà tui biết) hỏi nhau:
- "Lỡ cuộc đời này không rực rỡ thì sao?"
Tui chỉ nghe trong giọng nói chân chất chứa đựng niềm vui bình dị vô cùng:
- "Coi bộ vụ này trúng mùa rồi cậu ha?"
-"Chắc đủ ăn, còn dư được chút đỉnh cho tụi nhỏ!"
Rực rỡ là gì? Ông cậu chỉ biết năm nào lúa trúng thì mừng. Đủ ăn, đủ làm giống cho vụ sau, dư dả thì đỡ cực.
Chiều hôm đó gió thổi qua ruộng lúa, mang theo mùi đất, mùi rơm rạ. Tui chợt nghĩ, hạt lúa nhỏ xíu vậy mà nuôi sống biết bao nhiêu người. Những người nông dân như ông cậu chẳng mấy khi đi đâu nhưng hạt lúa ông gieo đi khắp đất nước, đến tận nước ngoài.
Vậy cuộc đời ông cậu có rực rỡ hay không?
Nghĩ tới đó, tui mới thấy chữ “rực rỡ” hình như hơi nhỏ so với cuộc đời.
Thế giới này đâu chỉ có trắng với đen. Nó còn có xanh, đỏ, vàng,... Xanh của lúa non, của rặng tre già hay đậu bắp,... Màu đỏ của dàn hoa dâm bụt, của mấy trái cà chua, hay màu khăn quàng của mấy em học sinh,... Màu vàng, cũng có vô số thứ có màu vàng.
Cuộc đời cũng vậy.
Có người là pháo hoa – sáng bừng một góc trời.
Có người là ngọn sóng – lặng lẽ vỗ bờ.
Có người là chiếc lá – xanh suốt một mùa cây.
Và cũng có những người giống như hạt lúa, nhỏ thôi, nhưng nuôi cả dân tộc.
Nghĩ vậy rồi tự nhiên thấy nhẹ lòng.
Nếu một ngày nhìn lại, cuộc đời mình không rực rỡ lắm… thì cũng đâu sao. Thay một cuộc đời "rực rỡ" bằng một cuộc đời tự do tự tại, một cuộc đời hạnh phúc bình an,... cũng tốt mà.

https://i.pinimg.com/1200x/b6/ab/02/b6ab020d7c857fb0a1bc47936cd6ae5a.jpg

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

