"Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?" - Thì bạn nghèo chứ sao, hỏi lạ!
"Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?" - Thì bạn nghèo chứ sao, hỏi lạ!
Trước khi bắt đầu rải "Duyên", tôi xin vuốt ve tâm hồn mỏng manh của các bạn một chút: Tôi hoàn toàn tôn trọng mọi sự lựa chọn sống. Các bạn muốn làm một ngọn cỏ ven đường? Được. Muốn làm một viên sỏi dưới đáy hồ? Không sao cả. Xã hội tư bản này rất cần những người cam tâm tình nguyện làm cỏ làm sỏi để chúng tôi đạp lên đi cho êm chân.
Nhưng, xin các bạn đừng mang cái mớ "copium" (liều thuốc an thần) mang tên "Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao, miễn là mình cố gắng" ra để thao túng tâm lý lẫn nhau nữa. Các bạn có thể lén lút yếu đuối trong chăn, nhưng đừng lập đàn truyền giáo để ru ngủ cả một thế hệ rằng: "Làng nhàng là chân ái".
Nếu tôi là giám khảo chấm cái đề Văn chấn động cõi mạng kia, tôi sẽ phê một dòng chữ đỏ chót vào bài: "Không rực rỡ thì cả đời bạn chẳng bao giờ mua được cái đặc quyền để lười biếng một cách tử tế cả!"

1. Nữ Hoàng Đỏ: Bạn tính "nằm thẳng"? Băng chuyền nó nghiền nát bạn!

Các bạn Gen Z, Gen Y bây giờ hay có cái trend "chữa lành". Hơi sếp chửi một câu là trầm cảm, hơi kẹt xe một tí là phải lên Đà Lạt ôm cây. Các bạn tự nhủ: "Thôi, mình không cần rực rỡ, mình chỉ cần sống bình yên qua ngày, tà tà mà tiến".
Trời ạ, tỉnh lại đi! Mở cuốn Alice Through the Looking-Glass (Alice ở xứ sở trong gương) của Lewis Carroll ra mà đọc cho kỹ lời của Nữ Hoàng Đỏ (The Red Queen). Đây là nguyên văn để mấy bạn khỏi cãi:
"Ở đây, như cô thấy đấy, cô phải chạy hết tốc lực chỉ để giữ mình ở nguyên một chỗ. Nếu muốn đi tới một nơi khác, cô phải chạy nhanh ít nhất gấp đôi!"
Giới sinh học gọi đó là "Hiệu ứng Nữ Hoàng Đỏ". Cuộc sống này là một cái máy chạy bộ đã bị ai đó vặn max tốc độ và bẻ gãy luôn nút Stop. Bạn bảo bạn không muốn rực rỡ, bạn chỉ muốn đứng yên chill chill? "Xin lỗi, bạn đứng yên thì cái băng chuyền nó hất văng bạn đập mặt vào tường!
Tôi không chạy thục mạng vì tôi yêu lao động. Tôi chạy vì tôi thông minh. Tôi biết thừa cái xã hội này vận hành thế nào. Tôi phải luồn lách, tôi phải đạp ga, tôi phải chà đạp lên cái đống KPI để làm gì? Để tôi giành được cái ghế nệm VIP nhất. Các bạn đi bộ để đổi lấy sự nghèo đói bình yên, còn tôi chạy bán sống bán chết để có tiền tậu luôn cả cái máy chạy bộ lẫn cái ghế massage xịn nhất. Để làm gì? "Để tôi ngả ngớn trên ghế massage lười chảy cmn thây ra, vừa tận hưởng máy đấm bóp vừa thong thả ngắm vợ (hay ghệ) tôi đang chạy hì hục vã mồ hôi trên máy chạy bộ. Lười cũng cần có chiến thuật và vốn liếng, mấy bạn ạ."

2. Lý Bạch Nhà Đường: Làm CEO của bộ môn "Thái độ lồi lõm"

Nhiều người cãi: "Rực rỡ làm gì cho mệt xác, cống hiến xong cũng xuống lỗ". Đấy là vì các bạn chưa chạm tới cảnh giới: Dùng sự xuất chúng để mua đứt cái đặc quyền được... mất dạy.
Xem sử nhà Đường mà coi ông "Thi Tiên" Lý Bạch kìa. Lão là một thằng bợm nhậu chính hiệu, sống luộm thuộm, vô kỷ luật. Nhưng lúc lão xỉn quắc cần câu, Hoàng đế gọi vào làm thơ, lão dám vác cái mặt say khướt đó vào chầu. Lão bắt Cao Lực Sĩ (tay thái giám quyền lực hét ra lửa) phải cởi giày mút ngón chân cho mình, lại sai luôn Dương Quý Phi (Hoa hậu Hoàn vũ thời đó) phải đích thân mài mực.
Nếu là một thằng thư sinh quèn "cố gắng không ngừng nhưng không rực rỡ" mà làm cái trò đó, Hoàng đế lôi ra cẩu đầu trảm từ kiếp nào rồi. Nhưng Lý Bạch thì không. Hoàng đế cười hì hì. Vì sao? Vì lão quá rực rỡ! Lão quẹt bút một phát là ra kiệt tác lưu danh thiên cổ.
Bạn hiểu vấn đề chưa? Người ta không rực rỡ để cống hiến cho đời. Người ta rực rỡ để xã hội không có quyền ép người ta làm những thứ người ta ghét. Khi bạn đủ giỏi, đủ tỏa sáng, bạn có quyền đi làm lúc 10h sáng và đập cái đơn xin nghỉ phép vào mặt HR mà không cần lý do. Còn khi bạn tầm thường, bạn phải thức dậy từ 6h sáng để dọn nốt cái đống rác mà thằng rực rỡ ngày hôm qua lười không thèm dọn.

3. Icarus: Cái chết của sự ngạo mạn hay bài học cho bọn "Startup ngáo giá"?

Hàng ngàn năm nay, người ta lôi câu chuyện Icarus (á thần bay bằng cánh sáp) ra để răn đe lũ trẻ. Dưới góc độ học thuật, Icarus là biểu tượng của Hubris - sự ngạo mạn, tự cao tự đại đến mức hoang tưởng. Ông bố Daedalus bảo bay ở lưng chừng thôi, nhưng Icarus cậy mình có cánh, hùng hục lao thẳng vào mặt trời, để rồi sáp chảy, cánh gãy, rớt xuống biển chết đuối.
Đám đông nhìn vào Icarus và gật gù: "Thấy chưa, đừng có ngạo mạn, cứ tà tà lưng chừng mây như lời bố dạy cho nó lành".
Nhưng góc nhìn của tôi thì khác: Sự ngạo mạn không có lỗi. Lỗi là do Icarus ngạo mạn mà... ngu! Icarus đại diện cho cái mớ "cháy hết mình" độc hại của giới trẻ hiện tại, y hệt mấy tay "Startup không não". Bỏ học, cầm được cục tiền của phụ huynh (như Icarus mượn đôi cánh sáp của bố), không có tí kiến thức nền tảng nào, không có kinh nghiệm tích lũy, nhưng lúc nào cũng đòi "đánh sập thị trường", đòi "vươn tới mặt trời". Cái giá của việc rực rỡ bằng sự nhiệt tình cộng với ngu dốt chính là chết cháy!
Thử lật ngược lại vấn đề xem: Nếu Icarus thực sự thông minh và muốn thoát khỏi sức nóng của mặt trời, tại sao chàng không chọn cách... bay vào ban đêm?
Chắc chắn bạn sẽ cãi: "Bay ban đêm giữa đại dương mù mịt thì mất phương hướng mà chết à?". Đúng, đó là rủi ro. Nhưng rủi ro đó sẽ bằng 0 nếu trước khi cắm đầu bay, chàng chịu khó ngồi xuống học thêm vài khóa về hàng hải, về cách định vị bằng chòm sao Bắc Đẩu hay ánh sáng Kim Tinh.
Đó mới là cái Đạo của kẻ xuất chúng! Bạn có quyền ngạo mạn, bạn có quyền từ chối cái lối sống "lưng chừng" nhàn nhạt. Nhưng mọi sự ngông cuồng phải được bảo chứng bằng trí tuệ, kinh nghiệm và sự tích lũy đến mức độ sắc bén.
"Thà làm thiêu thân bay vào mặt trời? Không, xưa rồi. Kẻ thức thời là kẻ biết bay trong đêm đen, dùng sao Kim để định vị, hạ cánh an toàn xuống một hòn đảo nhiệt đới và tự bật lửa châm điếu xì gà."

Lời Kết: Cháy thành tro chỉ để rít một hơi xì gà

Thú thật với các bạn, bản chất tôi là một con lười vô phương cứu chữa. Tôi không có đam mê cứu nhân độ thế hay thay đổi thế giới.
Cái cảnh giới duy nhất tôi theo đuổi là được ném cái điện thoại xuống đáy đại dương, nằm phơi thây ở một cái resort sáu sao biệt lập ngoài đảo vắng. Một tay tôi cầm cuốn sách chả buồn lật, khóe môi tôi ngậm điếu Cohiba Behike 54 (BHK 54) - thứ xì gà mà châm lửa rít một hơi có khi bay luôn nửa tháng, thậm chí là 2/3 tháng lương của các bạn. Tôi nhả khói trắng mù mịt lên cái trần nhà thơm mùi gỗ tuyết tùng, nhìn nó cuộn tròn rồi tan biến, đầu óc trống rỗng không mảy may bận tâm đến KPI hay ngày mai thế giới ra sao.
Nhưng... để cái sự lười biếng đó được diễn ra một cách vương giả, hoàn mỹ và không có tiếng chủ nợ gõ cửa, tôi buộc phải thức dậy mỗi ngày và cắn xé cái thế giới này như một con thú đói.
Tôi phải rực rỡ, tôi phải chạy nhanh hơn những người đứng cạnh. Tôi tích lũy kiến thức từng chút một, tính toán từng đường bay để không chết đuối như thằng nhóc Icarus ngáo ngơ kia. Tôi làm việc đến mức cháy cmn thành tro tàn, rồi sáng hôm sau tôi lại tự cào tro tàn của mình, lấy keo dán lại thành hình người để đi... cháy tiếp. Tất cả, chỉ để phục vụ cho cái đam mê được lười biếng một cách kiêu hãnh của tôi.
Thế nên, lỡ cả đời không rực rỡ thì sao à? Thì bạn cũng vẫn lười đấy, nhưng sự lười biếng của bạn sẽ bị xã hội gọi là "vô dụng", và bạn sẽ phải thực hành cái sự lười đó trong một căn phòng trọ nóng 40 độ, ngập mùi ẩm mốc.
Chắc chắn đọc đến đây, sẽ có vài "nhà đạo đức học" vội vàng nhảy vào phản biện: "Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng là đường đua Nữ Hoàng Đỏ? Vẫn có những vùng trung gian bình yên cơ mà! Chúng tôi chỉ muốn sống ổn định, nguyện làm một lớp đất nền thầm lặng nâng bước người khác, không cần rực rỡ."
Vâng, xin lỗi vì đã làm xước lòng tự ái của các bạn. Tôi hoàn toàn đồng ý! Không phải ai sinh ra cũng cần làm mặt trời, và thế giới này dĩ nhiên rất cần những "lớp đất nền".
Nhưng xin các bạn nhớ cho một điều: Nếu bạn đã tự nguyện chọn sống ở vạch lưng chừng, thì hãy cứ ngoan ngoãn mà tận hưởng sự bình thường đó. Ít nhất, đừng cố gồng mình lên để biến sự an phận thủ thường của bản thân thành một thứ "triết lý cao đẹp" rồi mang đi tẩy não thế hệ sau.
"Tôi từ chối sự tầm thường. Nhưng tôi cũng khinh sự ngạo mạn không não.Tôi rực rỡ có tính toán để mua đứt cái quyền được "sập nguồn".Còn các bạn, nếu đã chọn làm lớp đất nền, thì cứ nằm yên đó.Chỉ xin đừng gọi sự bất lực của mình là một triết lý sống."
"Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng / Thiên kim tán tận hoàn phục lai" Lý Bạch – Trích Tương Tiến Tửu