Khi còn là trẻ thơ, ta thường ngắm nhìn bầu trời xanh, mơ màng về một tương lai nơi ta sẽ thật thành công với thật nhiều tiền trong tay, nơi ta sẽ được làm bất kì điều gì mình muốn, nơi ta có thể trở nên thật rực rỡ với vầng hào quang tỏa sáng không ngừng. Với những hoài bão, những tham vọng, mộng mơ đó, ta bước chân vào đời. Ta như chú nai vàng đi vào thảo nguyên của những kẻ thống trị với một lăng kính màu hồng. Nhưng khi ta vẫn còn đang lạc quan, thì cuộc đời lại đưa đến cho ta thử thách và tạt cho ta những gáo nước lạnh không ngờ tới. Từ những mối quan hệ vụn vỡ, những lần thất bại về cả thể xác lẫn tinh thần, đến những nỗi áp lực vô hình đến từ công việc, học tập hay gia đình. Từng thử thách đánh gục ta xuống, như từng vết nứt hằn in vào lăng kính màu hồng của cuộc đời ta. Ngày qua ngày, cái sự tự tin ấy dần thu bé lại, nhường chỗ cho những nỗi lo toan, áp lực cuộc sống. Ngày qua ngày, cái lăng kính màu hồng ấy đã chuyền thành màu xám hay thậm chí màu đen kịt lúc nào không hay? Và ngày qua ngày, ta lại tự hỏi chính ta “Lỡ không bao giờ ta có thể rực rỡ thì sao?”. Chào mừng đến với Aerial kẻ mộng mơ và hôm nay chúng ta hãy tìm câu trả lời cho câu hỏi bỏ ngỏ này nhé! Khi những hoài bão bị lãng quên Khi cuồng quay của công việc cuốn ta vào những mối bận tậm hằng ngày, khi những dealine hay KPI cứ liên tục đến cùng những lời thúc giục thậm chí là mắng nhiếc cứ dồn dập mỗi lúc một tăng, ta dường như đã quên đi chính hướng đi ban đầu của mình và rồi lạc lối trong chính mê cung ấy. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn và ta dường như đã quên rằng mình từng là đứa trẻ ấp ủ nhiều hoãi bão ra sao. Ta lao vào kiếm ăn bất chấp sự tình, lo cho bản thân cũng những người thương yêu xung quanh, và rồi cứ thế thời gian lặng lẽ trôi như nước chảy khe đá, từ từ nhưng không bao giờ dừng lại, khi những vấp ngã kéo đến, những thất bại bủa quanh, làm ta phải khựng lại trong một khoảnh khắc để rồi tự hỏi bản thân rằng liệu ta sẽ sống như này mãi sao, liệu rằng ta sẽ mãi gặp thất bại mãi sao, và liệu rằng ta sẽ có lúc tỏa sáng chứ? Cái cảm giác ấy, nó không quá nặng nề như khi ta kết thúc một mối tình lâu năm, cũng không tuyệt vọng như khi ta mất đi một người thân thương trong gia đình, nhưng nó lửng lơ, vô định và dường như không thể trả lời. Đứa trẻ trong ta từng vui vẻ ngày nào, giờ đây chỉ còn là một người cạn kiệt năng lượng, mệt mỏi vì cuồng quay cuộc sống và thậm chí là dễ phát cáu, khó chịu với những người xung quanh và rồi vô tình làm tổn thương đến những người yêu ta nhất. Mình có một người bạn, người ấy làm kiểm toán tại Ernst & Young Vietnam Ltd (1 trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới) vào mùa kiểm toán, việc cậu ấy phải làm việc đến 20 tiếng đồng hồ là chuyện thường tình, cùng với những chuyến đi công tác việc căng thẳng đính kèm khối lượng công việc khổng lồ là điều không thể tránh khỏi, và việc cậu ấy vô tình làm tổn thương những người xung quanh như là một hệ quả tất yếu. Dường như cái vòng lặp công việc đi làm 18 - 20 tiếng rồi chợp mắt 4 tiếng còn lại đã khiến cậu đắm chìm trong công việc và khi có thời gian ngẫm lại, cậu ấy mới hỏi mình câu hỏi “Nếu tôi cứ như thế này mãi, liệu thành công sẽ đến với tôi chứ?”. Nếu xét trên lí thuyết rằng thành công rồi sẽ đến với những người chăm chỉ, thì thực sự với những công sức mà bạn mình bỏ ra, cậu ấy xứng đáng với thành công cho riêng mình, nhưng xét trên sự vô định trên khuôn mặt bờ phờ của cậu ấy, có lẽ câu hỏi dành cho mình giống một câu hỏi tu từ đầy sự nghi hoặc về sự rực rỡ của cậu ấy. Một người bạn khác của mình chạy shipper, cậu ấy chăm chỉ làm việc từ 5 giờ sáng khi mọi người vẫn còn đang say giấc đến 20 giờ đêm, có một hôm mình bắt gặp cậu ở Circle K, tay đang lăm lăm cốc cà phê, miệng nhai dở miếng bánh mì. Cậu ấy vẫn vui vẻ tiếp chuyện với mình, nhưng càng nói cậu ấy càng thể hiện rõ ra những nỗi bận tâm bất an cho riêng mình, từ việc gánh vác gánh nặng tài chính không chỉ riêng mình cậu mà còn ở việc chăm sóc người cha bệnh tật của cậu ý. Cậu ấy không khóc nhưng từng lời nói của cậu ấy lại não bề đến mức u sầu kèm tiếng thở chứa đầy sự tận cùng của bất lực. Trong khoảnh khắc mệt mỏi ấy, cậu ấy cũng có cùng thắc mắc rằng liệu trong tương lai cậu ấy sẽ đạt được những giây phút rực rỡ chứ? Hai con người, hai hoàn cảnh, hai số phận khác nhau nhưng đều chung một vòng quay công việc cùng chất chứa một câu hỏi, một băn khoăn mà mình biết không chỉ riêng hai người bạn của mình thắc mắc mà còn là câu hỏi bỏ ngỏ cho rất nhiều tâm hồn đang cố gắng ngoài kia. Liệu sau này ta sẽ mãi ở trong bóng tối và không bao giờ tỏa sáng ư? Mình nghĩ là không. Cách ta nhìn nhận ánh hào quang ấy Giờ hãy chậm lại và nghĩ lại xem “Rực rỡ” hay chính xác hơn là “Thành công” là gì? Nhiều người khi nhắc đến sự thành công họ nghĩ ngay đến hình ảnh họ có thật nhiều tiền không thể đếm xuể, nhà cao, cửa rộng. Đối với một số người khác thì lại là sự kính nể, tôn trọng của những người xung quanh dành cho mình và những thành tựu của mình. Cũng có người thì chỉ đơn giản là sự công nhận của bè bạn, đồng nghiệp hay thầy cô, cũng có những người chỉ thỏa mãn với thành công của mình khi leo được đến đỉnh cao danh vọng. Mỗi người một quan điểm, mỗi người một triết lí nhưng có lẽ đa số ta chỉ nhìn vào cái kết quả của sự thành công ấy (hay chính là những khoảnh khắc mà ta có những phút giây huy hoàng rực rỡ) mà quên đi mất rằng quá trình tạo nên sự thành công ấy mới là những viên gạch vững chắc nhất kiến tạo nên kết quả của sự rực rỡ ấy. Người ta chỉ nhìn vào kết quả mà ta đạt được mà quên đi mất rằng quá trình ấy cũng quan trọng, đáng quý và đáng trân trọng ra sao. Bởi những sự đánh giá của người ngoài mà dường như ta cũng bị cuốn theo cách nhìn nhận của họ mà bỏ qua sự cố gắng của chính bản thân mình trong quá trình nỗ lực ấy để rồi vô tình bỏ quên những rực rỡ nhỏ mà ta đạt được trên con đường chinh phục vinh quang. Vậy quay lại câu hỏi còn bỏ ngỏ “Lỡ không bao giờ rực rỡ thì sao?” Thật ra từ khi ta bắt đầu cố gắng, ta đã có được những sự rực rỡ cho riêng mình rồi. Với người bạn kiểm toán của mình, sự rực rỡ ấy chính là khi cậu ấy cố gắng hết mình để thi đỗ vào một trong bốn doanh nghiệp kiểm toán lớn nhất thế giới, gã khổng lồ mang tên E&Y, rực rỡ là khi cậu ấy cố gắng đến quên ngày đêm hoàn thành những khoản mục, báo cáo tài chính sau từng mùa kiểm toán. Với cậu bạn Shipper thì là những phút giây được nhìn thấy sự tự hào hiện rõ trên nét mặt của người cha của cậu, là những đồng tiền bo của khách hang, là những lời cảm ơn vì sự tận tâm, trách nhiệm trong dịch vụ của cậu. Đó chả phải là thành công, là rực rỡ còn gì? Mặc dù ít ai để ý đến những khoảnh khắc đó, nhưng đối với những trọng tâm của ánh hào quang ấy, đó chính là những ánh sáng rực rỡ nhất giúp các cậu bạn ấy tiếp tục tiến bước trên con đường đạt được mục đích sau cùng. Và chả phải thành công dù chỉ là nhỏ nhoi cũng đã từng gõ cửa từng độc giả ở đây hay sao? Từ khi ta còn đi học, cố gắng đạt được điểm số mà ta mong muốn, đến khi lớn cố gắng thành công có được một công việc như kì vọng đó sao? Thật ra chỉ cần ta không ngừng cố gắng, không ngừng tiến lên, không ngừng trau dồi, ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua dù chỉ là một chút thì từng khoảnh khắc của sự nỗ lực ấy chả phải là đáng tự hào, đáng quý và đáng trân trọng hay sao? Tất nhiên thành công sẽ không đến với ta ngay lập tức nếu ta không kiên trì, và cuộc sống này vốn dĩ đầy ắp sự bất công mà ta không ngờ đến nhưng hãy nhận ra rằng chỉ cần ta thay đổi góc nhìn về sự thành công thì ta nhận sẽ nhận ra trước giờ mình vẫn rực rỡ theo cách riêng của mình. Và mình vẫn sẽ tiếp tục tỏa sáng kể cả khi vẻ đẹp ấy chỉ có mình thấy được. Lời kết Vậy là ta đã đi qua một chặng đường đi tìm câu trả lời cho sự rực rỡ của mỗi chúng ta, có lẽ cái hành trình ấy không dài, nhưng cốt lõi là sự thay đổi trong cách ta suy nghĩ về sự rực rỡ ấy, tất nhiên mình biết nó sẽ chỉ giúp cho các bạn một phần nào đó về tích cực hóa trong suy nghĩ của mỗi người nhưng như mình đã nhắc ở trên, chỉ cần tốt hơn một chút qua mỗi ngày, thì điều ấy cũng đáng tự hào.Vậy nên hãy chậm lại và cứ cố gắng bạn nhé, bạn không cần phải rực rỡ như một bông hoa mặt trời trên đồng cỏ xanh nhưng hãy rực rỡ đầy gan lì như cây tùng cây bách bạn nhé.
Xin được phép trích dẫn nguồn cảm hứng của bài viết của mình
Xin được phép trích dẫn nguồn cảm hứng của bài viết của mình