Người ta trả giá cô 1000$ một tháng, cô không chịu. “Tôi chỉ đáng giá từng đó sao?” Cô khinh thường hừ một tiếng. Rồi đôi chân dài thắng tắp nện gót giày lên sàn đá hoa cương mà đi. Vốn dĩ cô lớn lên xinh đẹp, mọi người luôn trầm trồ cái khí chất quý phái, cương liệt ấy của cô. Nhưng nào ai có biết, 24 tuổi đầu, cái dáng vẻ xinh đẹp này đã từng trưởng thành trong gia cảnh bần hàn, nghèo đói. Cái hoàn cảnh mà đến cả dân thường cũng khinh rẻ. Nên cô chẳng thể đi học tử tế, có người nói, cứ tốt nghiệp cấp ba rồi vào trường cao đẳng, sau này làm giáo viên mầm non cũng được. Cô phì cười, cái thời đại đến bằng tiến sĩ, giáo sư cũng còn nhan nhản thì cao đẳng có là gì? Cô lại chẳng phải dạng ngu xi, cô vốn là thông minh đến kiêu ngạo mà. Chẳng qua cô chẳng có thời, lại càng không có thế. Tốt nghiệp cấp ba, cô bỏ cái nơi nghèo nàn bị mọi người hắt hủi lên thành phố xa lạ ở phương bắc. Cô dường như lột xác. Đến bây giờ thì người dân thành phố chỉ trầm trồ về cô gái đẹp như người mẫu bước ra từ những chiếc siêu xe bóng loáng. Có nhiều người còn tưởng cô là diễn viên điện ảnh, lén chụp những đường cong hoàn hảo trong bộ đồ bó quyến rũ. Minh tinh màn bạc? Có lẽ đến lúc cô cần nghĩ về nó? Nhưng anh ta còn chưa ưng cho cô. “Em có anh nuôi là đủ rồi, làm diễn viên làm gì cho khổ?” Rồi mỗi khi cô phụng phịu hay hờn dỗi, anh ta sẽ lảng đi chuyện khác, có khi bỏ rơi cô một thời gian để tìm đến những người con gái khác khác. Sau đó vì lí do nào đó lại trở lại nịnh nọt, mua cô này kia. Hừ? Cô thèm sao? Cô bán nhiều thứ gửi vào tài khoản. Cô muốn nhanh chóng được chấm dứt cuộc sống nô lệ tù túng để tự do vùng vẫy ngoài kia. Nhưng chẳng bao giờ là đủ cho đến một ngày cô trở về, thấy người mẹ nghèo của mình còn da bọc xương trong căn nhà còn tệ hại hơn xưa. Cô chợt quặn lại mà khóc, là ai có lỗi chứ. Vậy là thành phố không đêm vắng cô một thời gian, căn nhà bỗng khang trang và người mẹ đang bình thản trên giường bệnh. Bà lạnh lùng nhìn cô, không thèm nói trong khi người cha thì hai mắt sáng rỡ, luôn hỏi han cô có nguồn tiền khổng lồ ở đâu và liên tục kể khổ, kể về cái quá khứ chẳng thật chẳng giả kia. Những người bác sĩ, y tá hiếu kì nhìn cô gái tuyệt đẹp sang trọng, quý khí chăm sóc cha mẹ già. Nhưng họ cũng chẳng bận tâm nhiều lắm nguyên do đâu, có khi họ càng tỏ ra xoắn xuýt quan tâm người mẹ của cô ấy chứ. Gương mặt cô cũng đặc một vẻ lạnh lùng thoáng qua rất giống người mẹ. “Con phải đi rồi, con sẽ gửi tiền chữa bệnh” Bà mẹ như nổi khùng lên “Mày đi đi, đồ bất hiếu, tao sắp chết rồi mày cứ đi đi” Người cha thì tỏ ra sợ hãi, níu lấy cô “Con gái, con định đi đâu, ít ra chúng ta phải biết con như thế nào chứ” Đôi mày cô nhíu chặt cúi xuống nhìn người cha già gầy yếu bé nhỏ “ Con không đi, có tiền gửi cho hai người sao?”. Và rồi người ta lại thấy vẻ đẹp của cô ở những sảnh tòa nhà cao cấp. Vẫn những chiếc xe sang trọng, đôi khi có cả vệ sĩ.
 “Tôi cho em còn chưa đủ sao?” “Chưa” Nàng nói. Tôi gặp nàng là một cô gái tuyệt đẹp ứng cử cuộc thi người mẫu. Nói chung là tôi và nàng hẳn có duyên. Vì ngẫu nhiên một ngày đẹp trời rảnh rỗi, tôi được mời đến với tư cách giám khảo danh dự của cuộc thi người đẹp. Tôi và cũng như bao người khác, khá ấn tượng với nàng. Một cô gái đẹp đến mộc mạc, không son phấn, không cầu kì, nàng chỉ mang vẻ đẹp tự nhiên nhất và cái thần khí bẩm sinh để đứng trước mặt tôi. Tôi chẳng biết nhiều về nàng lúc đó, chỉ biết nàng đã lọt vào vòng ba chắc thể hiện cũng rất xuất sắc. Sau đó tôi bất ngờ gặp nàng ở hành lang, là nàng chủ động đến tìm tôi. “Thưa anh…”Nàng có chút hơi ngập ngừng. “Anh có thể nói tốt giúp tôi vài câu tốt với những giám khảo khác được không?” Sợ tôi cười cợt, nàng cướp lời ngay “ Tôi hứa khi thành công sẽ không quên ơn ngài” Tôi biết cái nghề người mẫu này đúng thật cạnh tranh và thủ đoạn, chưa chắc có tài, có vẻ ngoài đã được trọng dụng. Điều kiện cần duy nhất là chiều cao. Tôi cười trước sự hồn nhiên của nàng, lướt qua người nàng và trêu đùa như mọi cô nàng trẻ đẹp tôi thường làm. “Ồ, em trả ơn tôi thế nào? Với vẻ ngoài của em, đi thi hoa hậu cũng không khó”Nàng thế mà bất giác nhíu mày nhìn tôi, vẻ kiên nghị hiện qua góc mắt. “Tôi chỉ cần ngài giúp bây giờ, tôi sẽ chiều ngài.” Ấy vậy mà tôi lại vui lòng đồng ý, mặc dù tôi không phải thuộc dạng “Đang yên đang lành đọc canh phải tội”. Tôi vốn cứ nghĩ nàng lướt qua đời tôi một thoáng như một cơn mưa mùa hạ. Ấy vậy trải qua thời gian ngắn gần gũi, tôi càng quyến luyến nàng hơn, tất cả mọi thứ, cả các cách nàng nghĩ vừa tiêu cực vừa kiêu ngạo về mình. “Ngài thấy đấy, tôi là con gái nhà quê, xinh ra may mắn có vẻ ngoài, nhưng tôi chẳng có gì cả, thậm chí còn chẳng được học đại học, bằng cấp ba cũng chẳng ra gì vì học chẳng được mấy buổi, không tài cán” “Thế mà tôi gặp ngài, phúc tinh của tôi” Nàng chớp mắt và yên lặng nhìn tôi, như giao phó số mệnh lên tôi. Cái vẻ kiêu ngạo tự ý đó lại nhưng chinh phục một kẻ luôn bị coi là cứng lòng như tôi. Và chúng tôi bên nhau. Thuyết phục mãi, nàng mới đồng ý chỉ thuộc về tôi, không thi đua gì cái ngành người mẫu bán dáng ấy nữa. Tôi hứa chiều nàng mọi thứ, kể cả “tiền lương” như cách nàng gọi. Ấy vậy nàng luôn coi tôi là ông chủ mà đối đãi, tôi giạn lắm, tôi không biết tại sao. Có lẽ tôi cũng yêu nàng. Nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép tôi tuyên bố yêu một người phụ nữ không lai lịch, xuất thân thấp kém và cũng chẳng học thức. Trong mắt mọi người, nàng là người tình của tôi, một cái bóng theo đuôi để tô điểm uy quyền  một người đàn ông, và một ngày nào đó, có lẽ sẽ biến mất. Có khi chính nàng cũng nghĩ thế. Những thứ tôi tặng nàng, nàng vô tâm chẳng trân trọng, đem đi cầm đồ hết. Kể cả chiếc nhẫn bạc tầm thường nhất, lần đó tôi đã rất giận dữ. Tôi ném đồ đạc và thậm chí tát nàng một cái. “Đồ tham lam”. Nàng ôm một bên má sưng đỏ, ánh mắt căm hận nhìn tôi: “Một cái nhẫn bạc thì anh tiếc làm gì? Anh yêu tôi à? Nếu anh yêu tôi, cưới tôi đi!” Nàng thật ranh mãnh, nhưng nụ cười chua chát hơi ẩn đi khi nàng xoay mặt đi khiến tôi bỗng muốn trào nước mắt. Tôi tự hỏi một người ở đỉnh tháp xã hội như tôi còn kiêng dè gì ở nàng. Tôi chẳng biết nữa. Chiếc nhẫn bạc kia là chính tay tôi lần đi thăm xưởng luyện kim mà mất một ngày học để tự tạo tặng nàng. 
Tôi không bao giờ nghĩ có ai lãng mạn hơn thế. Rồi tôi bỏ rơi nàng một thời gian, nhưng có trời mới biết, tôi thương và nhớ nàng đến nhường nào. Những thằng bạn thấy tôi không giấu nổi vẻ buồn chán, cứ trêu đùa: “Tiếc gì một con điếm, em nó chắc giờ bên anh nào rồi. Mày cần, tao tặng mày cả đống em tươi ngon.” Thế rồi tôi thật sự bắt gặp nàng thân thiết bên gã khác, tôi lầm lũi  quay lưng. Tối đó tôi nhắn tin: “ Làm vợ anh nhé!” Nhưng nàng không hồi âm. Rồi một ngày nàng lại chạy đến bên chân tôi: “10000$, em mãi là nô lệ của anh.” Tôi phì cười, thì ra chỉ cần trả giá cao hơn, nàng sẽ vẫn lại ngoan ngoãn theo gót tôi. “Được, và hợp đồng sẽ không bao giờ chấm dứt”. Có lẽ bạn tự hỏi, nàng có đủ tiền, sẽ rời bỏ tôi thì sao, ví dụ kinh doanh riêng ? Tôi thì nghĩ, nàng chẳng bao giờ tin tôi đâu, nàng là kẻ sẽ khai thác tối đa mọi mỏ vàng nàng có thể. Nàng là con mèo lười cô độc và ngạo mạn..của tôi.