Một chút xàm xí về phim ảnh.
Mình thì không biết gì về nữ quyền hay phong trào nữ quyền. Cũng không bình luận gì luôn. Chỉ là gần đây nghe về nó nhiều, giật mình nhìn lại thì từ tết giờ toàn coi phim "nữ quyền"? (Xin bỏ qua chủ đề về "nữ quyền")
Xin nói về Little Women (coi mút mùa ông địa rồi giờ mới chịu viết)
Thích lời thoại, cách xây dựng tính cách nhân vật, đặc biệt là Jo, các sự kiện xung quanh Jo.
Đương nhiên mình vẫn rất thích đồi cỏ xanh um ở châu âu như giấc mơ lúc nhỏ, và nữa là đôi mắt xanh của Saoirse Ronan. Trước đó mình có coi một số phim của Ronan sau thời của Dakota Fanning, nhưng rõ ràng kì vọng về Ronan không cao bằng Dakota lúc trước. Nhưng thôi chuyện đã qua rồi.
Mình nghĩ tác giả chủ đích cho Jo đóng vai là một thiên thần. Cảm xúc của mình có hơi bị quá đà dù chỉ có mỗi mình khóc trong rạp (khóc cả chục lần).
Một phần xúc động là do cái màu phim: mình không rành về màu, tạm gọi là xanh xám-lạnh cho hiện tại và vàng nâu-ấm cho quá khứ. Mỗi lần chuyển qua lại giữa 2 frame màu với nhau là mình xúc động.
Còn về những tình tiết khác, lần đầu xúc động thực sự trong phim là khi Jo nói với mẹ: Sự say mê của cô ấy có thể làm hại người khác.
Mặc dù mình vẫn thấy Jo có lí do để làm vậy, vì mình nghĩ, nếu ai đó đốt đi những dòng chữ tâm huyết của mình thì mình sẽ muốn bóp cổ người đó. Nhưng Jo thánh thiện đã kịp quay mình, và nó phản ánh đúng những việc đã xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Nếu ta không đủ thương yêu, thì việc trả thù sẽ là một liều móc phin để ta giảm bớt sự đau đớn (nhưng chắc hẳn sẽ làm ta đau đớn hơn khi ta lại thiếu nó lần thứ 2).
Các diễn biến dằn xé nội tâm, sự đầu hàng trước các chuẩn mực xã hội khi chấp nhận một tình cảm mà mình chỉ mến mộ chứ không phải là tình yêu của cuộc đời sau những cố gắng để sống với chính mình nhưng liên tục thất bại.
Nhưng còn gì đau đớn hơn với Jo bằng việc ngay cả việc chấp nhận cùng cực đó cũng không còn kịp nữa.
Lạ thay, những cơn tuyệt vọng và vùng vẫy với nội tâm tốt đẹp đó đã khiến Jo tìm thấy con đường trong sâu thẳm của mình, cô đã viết được cuốn sách của đời mình. Những thấu hiểu và chân thật trong cảm xúc đó là kết quả của rất nhiều đau thương, nhưng việc cầm bút viết chính là nỗ lực tuyệt vời của sự bao dung mà Jo đã có.
Hãy nhìn vào nỗi buồn của Jo, khi thấy Meg hạnh phúc- dù nghèo, sau đó là Amy được Laurie cầu hôn, sau đó là cảnh ông của Laurie thương nhớ người em út đã mất của mình, còn Jo, cô không có ai. Mọi thứ vụn vỡ vì người em tình cảm nhất và kết nối nhất với cô đã ra đi. Dù vậy, Jo vẫn nắm tay ông của Laurie và nhắn nhủ rằng cô vẫn có thể bầu bạn với ông.
Có một điều mà ít ai nhận ra- mình cho là vậy: Jo may mắn khi được nuôi dưỡng trong một gia đình đầy tình yêu thương.

Phim làm mình nhớ tới Flipped. Mình thấy lạ là tại sao trong rất nhiều phim cỡ nặng mình coi gần đây thì tại sao mình lại chỉ nhớ nhiều đến 2 phim này. Rồi mình nhận ra rằng, mình có thể thích phim nào đó, nhưng cái làm mình nhớ lâu là vì mình thấy được cuộc sống thực tế và cao cả trong tính cách nhân vật, mình nhớ lâu vì mình thật sự yêu nhân vật và tâm hồn của họ. Vì chính yếu là những nhân vật chính có một tâm hồn, một tấm lòng cao đẹp.

Rồi mình nghĩ đến Forrest Gump. Phim có 2 câu nói mà người ta nhắc nhiều, trong đó mình luôn thích: Anh không thông minh nhưng anh biết tình yêu là gì.
Còn giờ mình nhận được một vài bài học về cuộc đời nên mình thích: Cuộc sống như một hộp chocolate, con sẽ không biết con sẽ nhận được những gì.
Có ai từng tự hỏi, tại sao người ta lại chọn hộp chocolate để ví von không?

Rồi để trả lời câu đó, mình lại nhớ đến câu
Sự đời như thể phù vân
Can qua cũng chỉ dăm ba tiếng cười (*)

Nói tới đây lại thèm ăn ếch của Doanh và Xung nướng chẹp chẹp.

Nói nhảm nãy giờ không biết có ai nhận ra không 
Tự hứa đi ngủ sớm mà viết cái bài này xong thấy ghét mình ghê.
-----
(*): Lệnh Hồ Xung nói trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, để sau đó cùng tấu khúc Ngạo Cười Giang Sơn với Doanh Doanh.
Câu thơ trên được Nguyễn Công Trứ lấy ý từ thơ Đại Giang Tây Khứ của Tô Thức (Tô Đông Pha)
Xét theo thời đại thì LHX ra đời khoảng năm 1469 còn Tô Thức thì 1037-1101 (cho ai thắc mắc)