Gió tràn qua tóc. Nắng chảy trên vai,
Mở mắt ra.
Xung quanh là cánh đồng, vườn cây, ống khói… khung cảnh chẳng thể nào bắt gặp ở thành phố - nơi mà ánh đèn đường luôn làm lu mờ những ngôi sao.
Và như thế, Hye Won đã trở về nhà.
Ở ngã ba đường sau khi kiệt sức và mất phương hướng, Hye Won quyết định trở lại vùng quê nơi cô đã lớn lên, tự nấu những bữa ăn ngon, tận hưởng chúng cùng hai người bạn thời thơ ấu của mình. Chỉ thế thôi, cốt truyện của Little Forest vô cùng đơn giản và thuần khiết, tập trung vào hành trình thay vì đích đến, không phản diện mà cũng chẳng có xung đột thực sự.
Ban đầu Hye Won kiên quyết chỉ ở lại đây trong vài ngày nhưng rồi ngày chuyển thành tuần, tuần chuyển thành tháng, cuộc sống cô ấy cân bằng một cách tự nhiên theo lẽ tự nhiên khi những mối bận tâm lúc bấy giờ chỉ xoay quanh việc làm bánh, ủ rượu, trồng cây.
Giống như mặt đất khô cằn trước nhà theo thời gian dần biến đổi thành khu vườn tơi xốp, Hye Won cũng ngày một trở nên rạng ngời, thức ăn được chuẩn bị bằng chính đôi tay nói theo một cách hoa mỹ đã chữa lành tâm trí, linh hồn và cơ thể cô ấy, hoặc đơn giản hơn, mang lại cho cô ấy niềm vui.
Lời thoại của Little Forest không nhiều, đa phần là Hye Won độc thoại về vô số suy nghĩ diễn ra trong đầu mình, có thể là công thức một món ăn, vòng đời của một trái cà chua, về mưa, đôi khi về mẹ. Nghe có vẻ chán nhưng nhờ đó chúng ta được trải nghiệm bộ phim dựa trên góc nhìn của Hye Won, biết được những cảm xúc (đôi khi rất sâu sắc) mà cô ấy chọn không chia sẻ ngay cả với hai người bạn thân nhất của mình.
Hình ảnh nông thôn của bộ phim cũng rất đáng để cảm thán và ghen tị. Bất kể xuân hạ thu đông, ngôi làng toát ra một vẻ đẹp yên tĩnh và vô cùng thơ mộng. Khi Hye Won đạp xe quanh làng để cảm nhận mùi của đất, bầu trời, ngọn gió ; khi cô ấy chạm đến từng khóm cây, hoa cỏ ven đường ; khi nằm giữa nhà lắng nghe sự tỉ mỉ của màn mưa; khi chậm rãi bày biện những món ăn (chay) bình dị mà đẹp mắt /nghe như thơ ấy nhỉ/.
Góc máy quay rất chậm để chúng ta thấm nhuần cho bằng hết những cảnh sắc tuyệt đẹp cũng như trả lời cho câu hỏi Hye Won có thật sự thuộc về nơi này.
Ai cũng biết việc bỏ lại cuộc sống nô nức, hào nhoáng ở thành thị như Hye Won chưa bao giờ là dễ dàng, thế nhưng nếu đã đọc đến đây và giả sử một ngày đẹp trời bỗng dưng cảm thấy ngột ngạt với công việc, tình cảm hay đơn thuần chỉ là stress với những bữa ăn nhanh, bạn nghĩ sao về việc thu mình lại trong ‘khu rừng nhỏ’ của bản thân và tự ‘gieo’ cho mình một vườn cây ăn quả?
Cảm ơn đã lắng đọc,
Trân trọng.