Cuối cùng thì mình cũng đi xem phim này một mình !
Mình biết tới phim này thông qua trang instagram của Emma Watson, mình đã lần mò xem trailer và đã quyết định xem phim này với một ai đó, nhưng cuối cùng thì đi xem một mình vì bị chê ... nhạt =))
Lúc đầu, mình nghĩ bộ phim sẽ đề cập chủ yếu tới vấn đề Nữ quyền, và sự đấu tranh của những cô gái nhỏ bé nhưng đầy trí tuệ để dành lại công bằng. Nhưng không, nữ quyền chỉ là một vấn đề nhỏ được đề cập tới trong phim, nó nhấn mạnh nhiều hơn đến những điều "nhỏ bé", không to lớn như cụm từ "nữ quyền", những ham muốn cơ bản mà dường như ai cũng có trong con người mình, nhưng lại khó mà có thể vượt qua được để có một cuộc sống với niềm vui trọn vẹn.
Bộ phim nói về 4 cô gái, sinh ra trong một gia đình nghèo, họ vẫn hồn nhiên trong sáng và vui vẻ cho đến khi ý thức về xã hội, về bản thân được hình thành nhiều dần lên, và từ đó họ không còn trọn vẹn với những niềm vui của mình. Những ham muốn về vật chất, về sự sung sướng mà ẩn sâu bên trong là sự công nhận, cũng như hiện thực đã khiến cho mỗi chị em cảm thấy buồn và chật vật với cuộc sống của mình.
Vì mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân cho cả gia đình, ba chị lớn đã chấp nhận làm những điều mình không hề mong muốn. Jo phải viết những thể loại tiểu thuyết cô không thực sự ưa thích, Emy đã suýt thì lấy phải người cô không thực sự yêu, còn Meg đã bỏ ra 50 $ cho  một tấm vải chỉ để mong có một bộ đồ như cô hằng mong ước - như mọi người xung quanh cô đang có. 
Nếu mỗi người có trong mình một trạng thái "cảm thấy thoả mãn với những những thứ mình đang có" thì có lẽ họ đã hạnh phúc hơn rất nhiều. Nhưng thực sự cái trạng thái đó đã có ai thực sự đạt được chưa ? Hay là khi đạt được một mục đích nhất định rồi, chúng ta lại có một ước muốn cao hơn. Tháp nhu cầu  liệu có bao giờ dừng cao  hay không ?
Xem xong bộ phim mình không thể dừng nghĩ được về việc chúng ta bị quá nhiều thứ - không nằm trong tầm kiểm soát của mỗi ngời - cản trở để đạt được mục đích của bản thân mình. Giá như chúng ta giàu hơn, thì chúng ta đã làm được điều này một cách dễ dàng, giá như chúng ta không phải lo nghĩ gì về gia đình chúng ta có thể tự do chọn con đường mình mong muốn, giá như ..., giá như ... Những câu hỏi đó đem đến trong trí tưởng tượng của chúng ta một số phận tươi đẹp mà hiện tại nó không hề hiện hữu với bản thân mình, nó sẽ đem đến cảm giác thoả mãn tức thời để rồi sau cùng là những nỗi buồn vô định vì nó quá khác so với hiện tại.
Mình rất thích các cảnh quay trong phim, đó là bối cảnh của châu Âu từ thế kỉ trước: đẹp, nhẹ nhàng và đem lại một cảm giác rất bình yên.





Một trong những điểm làm mình không thực sự thoải mãn là cái kết quá hoàn hảo, nó làm mất đi tính chân thực của bộ phim. Nhưng dù sao, cái kết đó cũng đem lại một hi vọng, đem lại động lực cho những ai còn đang mông lung không biết tương lai sẽ ra sao.
Đây là một bộ phim đem lại cho mình cảm xúc rất nhẹ nhàng, có lẽ vì những cảm xúc của nhân vật trải qua trong phim mình cũng đã trải qua hết, nên xem phim như là xem một cuộn băng tua nhanh cuộc sống của mình tới thời điểm hiện tại. Nó không khiến mình quá buồn nhưng nó cũng chẳng làm mình lạc quan hơn vì những hi vọng mà bộ phim mang lại.
Mình cảm thấy khá may mắn vì đã đi xem phim này một mình, ít nhất thì mình sẽ có thời gian suy nghĩ lại những thông điệp mà bộ phim truyền tải, không phải tiếp chuyện với người đi cùng để tạo nên sự kết nối giữa hai bên.