Litost là gì?

Hình ảnh có liên quan
Litost là một từ trong tiếng Séc mà không thể dịch ra thứ tiếng khác. Âm đầu của nó dài và nặng như tiếng rên rỉ của một con chó bị bỏ rơi. Trong khi đi tìm kiếm ý nghĩa của nó trong tuyệt vọng, tôi tìm những từ có nghĩa tương đương trong những ngôn ngữ khác, mặc dù thật khó để tưởng tượng rằng ai đó có thể hiểu về tâm hồn của con người nếu không có từ này.
Để tôi cho các bạn một ví dụ. Một ngày nọ, một cậu sinh viên trẻ đi bơi trên sông cùng cô bạn gái, cũng là một sinh viên khác. Cô ấy thì chăm thể thao, còn cậu kia thì bơi dở tệ. Cậu ta không thể căn thời gian thở một cách tử tế và bơi chậm rì rì, cái đầu thì lúc nào cũng ngóng ra khỏi mặt nước. Cô yêu cậu điên cuồng và cố gắng bơi chậm như cậu, nhưng khi cuộc bơi của họ gần kết thúc, cô muốn làm một vòng sang bờ bên kia để thỏa mãn bản năng đam mê thể thao của mình. Cậu sinh viên cũng gắng sức bơi thật nhanh và uống phải nước. Cảm thấy mình quá thấp kém, sự tự ti về thể chất xuất phát từ tận tâm can, cậu thấy litost. Cậu chợt nhớ lại thời thơ ấu ốm yếu của mình, thiếu thể thao và bạn bè và dưới cái nhìn chằm chằm từ con mắt của người mẹ quá nuông chiều con và rơi vào vực thẳm tuyệt vọng về chính bản thân và cuộc đời cậu. Họ cùng yên lặng khi cùng nhau đi về thành phố trên con đường quê. Bị tổn thương và nhục nhã, cậu cảm thấy một khao khát đến mức không thể cưỡng nổi muốn đánh cô. “Anh làm sao thế?” cô hỏi cậu và cậu bắt đầu dằn vặt cô: Cô biết về dòng nước dữ phía bờ bên kia và cậu đã cấm cô bơi ở gần đó vì có thể bị chết đuối—và rồi cậu tát vào mặt cô. Cô gái bắt đầu khóc và khi cậu nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, cậu thấy thương cho cô gái và ôm lấy cô, và litost của cậu dần tan biến.
Hoặc lấy ví dụ từ thời thơ ấu của cậu sinh viên: Cha mẹ cậu ép cậu học đàn vĩ cầm, cậu không có năng khiếu cho lắm và thầy dạy đàn thường ngắt tiếng đàn của cậu để quở trách những sai lầm của cậu bằng một cái giọng lạnh đến mức không thể chịu được. Cậu cảm thấy nhục nhã, và cậu muốn khóc. Nhưng thay vì cố gắng chơi cho đúng điệu và không lặp lại sai lầm, cậu ta cố ý kéo sai nhiều nốt nhạc. Và giọng nói của người thầy càng trở nên khó chịu và khắc nghiệt hơn, và cậu lại càng chìm ngày càng sâu hơn vào litost của chính mình.
Thế bây giờ litost là gì?
Litost là một trạng thái dày vò đau khổ được tạo ra khi một ai đó chợt nhìn thấy sự khốn khổ của chính mình.
Một trong những phương thuốc dân gian để chữa trị sự khốn khổ là tình yêu. Bởi vì nếu một người nào đó được yêu thương vô điều kiện thì không thể cảm thấy khốn khổ. Tất cả lỗi lầm của người đó đều được cứu chuộc dưới cái nhìn đắm đuối màu nhiệm của tình yêu, và dưới cái nhìn đó, ngay cả khi bơi dở tệ, với cái đầu ngóng cao khỏi mặt nước, cũng trở nên thanh thoát quyến rũ.
Sự vô điều kiện của tình yêu thực ra là khao khát tuyệt đối về một nhân dạng: người phụ nữ mà ta yêu nên bơi chậm lại cho bằng ta, cô ấy không nên có bất cứ quá khứ nào để nhìn lại mà cảm thấy hạnh phúc. Nhưng khi ảo ảnh của một nhân dạng tuyệt đối biến mất (cô gái hồi tưởng về quá khứ hạnh phúc hoặc bơi nhanh hơn), tình yêu trở thành nguồn cơn bất tận của một thứ tra tấn vĩ đại mà chúng ta gọi là litost.
Bất cứ ai có từng trải nghiệm phong phú về về sự thiếu hoàn hảo thường thấy của con người đều tương đối được che chở khỏi những cơn choáng váng từ litost. Đối với anh ta, việc chợt nhìn thấy sự khốn khổ của chính mình thật tầm thường và nhàm chán. Litost, vì thế, là nhân cách của những kẻ ở tuổi thiếu đi những trải nghiệm. Nó là một thứ đồ trang sức của tuổi trẻ.
Litost vận hành như một động cơ hai thì. Theo sau sự dằn vặt là khao khát trả thù. Mục đích của việc trả thù là khiến cho đối phương trông có vẻ khốn khổ y như mình. Thằng đàn ông không biết bơi, còn người phụ nữ bị tát thì khóc. Điều đó làm cho họ cảm thấy ngang hàng và làm cho họ tiếp tục yêu nhau.
— Milan Kundera, The Book of Laughter and Forgetting.
Art by Vincent Bal.
48
1939 lượt xem
48
4
4 bình luận