Linkin Park: Thay đổi hay là chết
Lời mở đầu: bài này bọn mình viết và đăng trên web lâu rồi. Do tính chất nội dung nhạy cảm nên chắc hẳn sẽ có ăn gạch đá, nhưng thôi...
Lời mở đầu: bài này bọn mình viết và đăng trên web lâu rồi. Do tính chất nội dung nhạy cảm nên chắc hẳn sẽ có ăn gạch đá, nhưng thôi cứ post ở đây. Gọi là một quan điểm cách nhìn của bọn này, chứ không định áp đặt cho ai cả.
Thay đổi là điều thường thấy trong âm nhạc hiện đại. Các nghệ sĩ luôn tìm cách làm mới từ phong cách âm nhạc, âm thanh, cách sáng tác,... với nỗi lo sợ sự lặp lại sẽ gây nhàm chán với người nghe và thậm chí với chính bản thân họ. Thế nhưng mỗi lần như thế, họ lại gây ra phản ứng trái chiều, mà thường thì fan trung thành sẽ ủng hộ bất kể cái gì, kể cả hôi thối, mà trong âm nhạc chúng ta hay gọi họ là “Stan” (bắt nguồn từ chính bài hát nổi tiếng của Eminem); còn những fan còn lại sẽ hoặc phản đối, hoặc từ bỏ thần tượng của họ; hoặc cũng có khi người nghệ sĩ đó sẽ có thêm lượng fan mới từ thể loại khác.
Linkin Park (LP) cũng vậy. Ban nhạc này ra mắt thị trường với album đình đám "Hybrid Theory" với thể loại nu-metal cùng một công thức hoàn hảo cho giới trẻ bấy giờ, đặc biệt là hội emo đang tuổi dậy thì. Còn gì bằng khi đang cáu giận vì mấy chuyện vớ vẩn mà lại nghe được thứ nhạc có phần rap với flow cực ngầu của Mike Shinoda, trên nền nhạc lúc thì nhẹ tâng của keyboard và sau đó là ầm ầm chất metal của guitar do Brad Delson đảm nhiệm (mặc dù anh cũng chỉ quạt chả lên xuống rồi đổi gam mỗi khuông nhạc và dùng tiếng phơ tè căn tiếng metal cực nặng), rồi tiếng scratch của DJ Hahn xoẹt xoẹt đúng chất thời thượng bấy giờ. Cuối cùng và quan trọng không kém chính là cách hát nhẹ nhàng như nhạc pop ở những phần verse của Chester Bennington để rồi đến điệp khúc là anh sẽ gào đến cháy họng.
Họ đã tạo nên một thế hệ giới trẻ điên đảo với "Papercut", "In The End", "One Step Closer". Có người bạn của tôi đến bây giờ nếu bị vợ bắt rửa bát là cậu tức và nghe ngay nhạc Linkin Park trong lúc rửa để cho đỡ ức.
Công thức hoàn hảo dẫn đến thành công vang dội của đĩa này khi bán chạy nhất năm 2000 dù chỉ là đĩa đầu tay. Đĩa "Meteora" sau đó cũng theo công thức này mà làm. Lúc này fan cũng vẫn thích vì giai điệu vẫn lúc ngọt ngào lúc tức giận phù hợp tuổi mới lớn.
Tuy nhiên nếu cứ tiếp tục công thức này cho những album tiếp theo thì sẽ chắc chắn gây nhàm chán khi cấu trúc bài hát bị đơn giản và thời lượng ngắn. Chưa kể người nghe, mặc dù rất thích kiểu của LP, nhưng hầu như đã có thể đoán trước họ sẽ làm những gì.
Vì vậy Linkin Park quyết định thay đổi bản thân.
Đĩa tiếp theo, "Minutes To Midnight" chuyển sang chơi kiểu alternative rock, ít chất metal hơn, xuất hiện một số bài cấu trúc phức tạp và dài hơn, hơi mang ảnh hưởng của nhóm U2.
Đĩa "A Thousand Suns" sau đó lại có chất rock điện tử và thử nghiệm hơn. Rồi đến Living Things thì là kết hợp của 4 đĩa trước, tức là có cả rap rock, alternative rock và rock điện tử. Rồi "Hunting Party", đĩa thứ 6 với chất alternative metal và nu metal, cho thấy phần guitar của Brad được chú trọng hơn với nhiều câu riff và cả solo, tóm lại là đĩa ỒN ÀO nhất trong các album.
Và một điều nữa thấy rõ trong sự thay đổi của LP qua các đĩa chính là sự giảm bớt phần rap của Mike và không còn tiếng scratch của DJ Hahn.
Quay lại với Hybrid Theory và Meteora một chút, để thấy tại sao âm nhạc của LP lại hay và độc đáo như vậy. Đó là vì Brad Delson (guitar) đã nhường vai rhythm của anh cho tay trống Rob Bourdon và DJ Hahn. Brad và Farrel không bao giờ chơi guitar và bass một cách băm bổ, mặc dù sound của họ căn khá nặng. Các anh thường chỉ đánh downstroke và giữ cho tiếng guitar ngân đủ số nhịp trước khi chuyển qua chords khác. Vô hình trung, Brad Delson chơi như một tay keyboard làm nền cho cho câu riff bằng trống của Rob, và câu tuti (lick) lại được tạo ra từ câu organ của Hahn và Mike. Âm nhạc của LP hay là vậy, vì tư duy âm nhạc của họ không theo lối thường, mặc dù các cấu thành của bản nhạc thì vẫn theo cách truyền thống. Ah, nhận ra chữ "Hybrid" rồi chứ?
Và chính cái đó quay lại hại LP, vì khi họ tìm cách thay đổi trong suốt thập niên 2010s vừa rồi, Brad đã cố gắng chơi nhiều và đa dạng hơn, Hahn thì lùi lại, và tạo ra những âm thành đều không phải sở trường của họ. Cá nhân tôi cho rằng, những người cần vượt qua chính mình phải là Hahn và Rob. DJ Hahn cần làm được những thứ như Dr. Dre, còn Rob phải chơi như thể là Travis Barker vậy.
Để rồi đến album cuối cùng của nhóm, "One More Light" là cú quay ngoắt 180 độ với thể loại pop và pop điện tử.
Mỗi lần Linkin Park thay đổi là mỗi lần lượng fan lại bị chia rẽ khi có người ủng hộ, có người phản đối. Nhưng có lẽ với đĩa "Lights", chưa từng có sự chia rẽ nào lớn hơn. Đây cũng là một phần lý do dẫn đến sự căng thẳng và thất vọng tột độ của Chester và kết thúc bằng việc tử tự của anh, khiến cho cả thế giới âm nhạc bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột đó.
Khởi đầu của sự việc là khi single đầu tay tên "Heavy" được tung ra. Mọi người đều sốc hoàn toàn khi nhạc của nó ngược hẳn với cái tên. Không còn tiếng guitar điện, không còn tiếng trống theo phong cách rock pha hip hop mà thay vào đó là giai điệu nhạc pop khá sến nổi lên.
Ngay lập tức mọi người phàn nàn trên các trang mạng, từ việc chê “nhạc quá nhẹ”, “tại sao LP từ bỏ gốc nhạc rock chuyển sang thứ nhạc pop mainstream”, “LP chỉ muốn đáp ứng thị hiếu thị trường”,v.v.. Đến thậm chí một thành viên của nhóm rock đình đám của Đức, Rammstein, cũng nhận định là việc thay đổi của LP là tốt nhưng không nên quá xa và từ bỏ chất rock đó.
LP hay ai chuyển sang nhạc pop không phải là vấn đề, vì thực ra nhạc LP là kiểu pop hóa những âm thanh nặng, nhờ cách mix nhạc và cách hát. Chưa kể tôi cũng đánh giá cao nhạc pop vì nó là thứ nhạc dễ nghe và rất hay nếu nghệ sĩ sáng tác ra thứ giai điệu lọt tai và đi vào lòng người.
Cái tôi thấy dở ở đĩa cuối cùng này vẫn là chất lượng âm nhạc. LP có thể chuyển hướng, dù rock hay pop, nhạc hay vẫn là nhạc hay, bất kể thể loại gì. Như đã nói, thay vì đi sâu vào thế mạnh của những tay cứng trong band thì họ lại cố gắng chơi theo thứ không phải sở trường. Brad Delson có chia sẻ rằng đĩa "Lights" là kiểu viết nhạc lần đầu họ thử nghiệm theo cách xây dựng từ ý tưởng và giai điệu, thế nhưng thực tế hoàn toàn không có sự khởi sắc về giai điệu, trong khi cấu trúc bài hát vẫn đơn giản, và không có một âm sắc nào nổi trội. Thậm chí về mặt âm thanh tôi thậm chí không thấy hay bằng N 'Sync.
Nếu như các đĩa trước dù cho LP thay đổi phong cách, tôi vẫn luôn tìm được một số bài yêu thích thì ở đĩa này, tôi chịu. Vẫn biết cái mốc cuối thập kỷ sắp đến, và LP đã trải qua gần một thập kỷ ở mức trung bình, nhưng có lẽ không phải theo cách thế này.
Hôm nghe tin Chester tự vẫn, tôi cực buồn. Bản thân tôi đã từng trải qua những lúc muốn tự vẫn khi cảm thấy không còn làm được điều gì có ý nghĩa. Nó luôn khiến tôi tự hỏi, do Chester nghĩ anh đã hết hữu dụng với thế giới này, hay do anh để cho chính những sự thay đổi đó gây ra những trầm cảm cho chính anh khi mọi người quay lưng lại với nhạc của LP.
Tôi tin, không phải mình tôi nghĩ LP là ban nhạc cool và giỏi khi chơi live tốt như thu âm studio. "One More Light", do vậy, là đĩa chơi dưới sâu so với khả năng của họ.
"Thay đổi hay là chết". Nghiệt một cái là, đôi khi, số phận chọn cả hai.
RIP Chester.
Kink
Âm nhạc
/am-nhac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất