“Sao lúc nào mình cũng cộc vậy!?” Lại làm người khác tổn thương vì điều nhỏ nhặt. Cái thói bao năm tập tành chẳng hết. Đêm nào cũng có lỗi với gối bông, thú thật thần kinh trung ương đã phản hồi “Dont cry, pls” nhưng thụ cảm nhận lệnh chưa biết làm thế nào thực hiện chứ không phải cố ý với em gối. Lý do là chi : lạnh quá ư, vì thương, hay tự tội nghiệp bản thân mình,...Câu trả lời???
Ánh trăng đêm soi sáng
Trên ngõ vắng anh về
Bên lề anh ghé lại
Ngắm chị Hằng rong chơi!
Trăng có đẹp tuyệt vời
Sao sánh cùng em được
Vì em là trăng nhỏ
Toả lấp lánh, tim cười.
Anh vốn đâu phải lười
Sao chân không nhấc nỗi?
Ngồi ngắm em vui tươi
Xao xuyến, anh bồi hồi.
Em là cả vườn trăng
Trăng xanh cùng trăng đỏ
Trăng nào anh cũng tỏ
Tim anh thuộc về trăng.
L&H

Mùa xuân năm nay lạnh khiếp! Mình chả cảm được gì không khí nôn nao ngày bé. Có thể do lớn rồi hay tâm trạng. Mình nhận ra chút ngần ngừ tuy nhiên vực bản thân dậy xem lịch nghỉ tết of năm. Cũng được vài ba hôm ở nhà ít việc ^^. Lúc thế này chỉ muốn về nơi an nghỉ of mình trong tương lai. Bởi không khí đoàn tụ cùng dòng họ quan trọng với tất thảy mọi người, không loại trừ mình. Còn bởi một điều nữa. Bình Thuận luôn thế, Ninh Chữ cũng thế.
Hoàn thành xong bước đầu rồi. Cảm giác bối rối of giai đoạn va vấp lông bông vào đời không ngơi nghỉ bao giờ. Tất cả mọi thứ vốn liếng đều dồn vào việc duy nhất, học. Mình cũng không rõ như thế nào nữa. Mọi chuyện sẽ ổn lên thôi, tin là thế!