Mình vẫn phải ngồi trong phòng và quanh quẩn hàng ngày trong đợt cách ly/ phong toả này vì Covid-19. Đến tận bây giờ!
Nói về cái dịch điên rồ này thì rõ ràng mình chả hề thích nó chút nào, dù lúc đầu thực sự mình còn khá tận hưởng đợt cách ly này chỉ vì mình thích ở nhà. Suốt 3 tháng vừa qua, mình ở trong nhà của ký túc xá trường, các bạn bên này về hết vùng của họ nên trong nhà hoàn toàn không bóng người, mình không được phép đi đâu ra khỏi ký túc xá, trừ việc đi mua đồ ăn 2 tuần một lần và chạy ra cổng trường lấy đồ ăn ship đến (ký túc xá của mình nằm trong trường). Mỗi lần đi ra ngoài, thủ tục ghi chép, rồi đo thân nhiệt, rồi ghi giờ ra giờ vào theo sát từng chút làm mình cảm thấy như mình đang bị giam lỏng ấy, nhưng mình hiểu đấy là cách mà người ta làm để quản lý dịch bệnh nên thôi cũng kệ. 
Mình ở nhà thì làm gì à? Thực ra cũng quanh quẩn vài việc làm đi làm lại, vì trong đây chả được tiếp xúc với ai nên cũng chả biết chơi trò gì, được cái không có người nên bật nhạc thật to xong múa may linh tinh giữa nhà được mà không sợ phiền đến ai; rồi mình nấu thử bao nhiêu món mới, ngồi lướt các trang mạng xã hội cả ngày, nghiền nát không biết bao nhiêu quyển sách, đọc và xem về mấy giả thuyết trên mạng, cày không biết bao nhiêu bộ phim, bật facetime gọi điện cho gia đình, bạn bè, ngồi buôn chuyện, ăn uống đến 8 tiếng đồng hồ với con bạn thân cũng đang bị cách ly hay gọi điện kêu ca nhớ nhà để mẹ khoe không biết bao món ăn ngon mà mình chỉ được phép tưởng tượng mùi của nó. 
Boy watching movie at home Royalty Free Vector Image

Từ khi biết cái dịch bệnh này nói thật bản thân mình cũng không quá sợ hãi nó, mình tuân thủ đầy đủ yêu cầu, rồi quy định của bộ y tế ở cả hai nước, cứ khử trùng mọi thứ, đeo khẩu trang đầy đủ, ăn uống ngon lành. Nói chung là làm hết những gì mình có thể để phòng tránh nó, thế thôi, còn sợ cũng không giúp đỡ gì được nên mình cũng không quan tâm lắm. Mình khá vui lòng với việc cách ly trong nhà như thế này vì mình tuy là một đứa rất thích đi chơi nhưng cũng là một đứa thực sự đam mê ở nhà, dù bắt mình ở nhà nhiều như thế nào mình cũng không bị chán. Mình sẽ tìm đủ trò để có thể thử, tha hồ có bao nhiêu thời gian để nằm nghĩ, để nằm tưởng tượng xem ở một vũ trụ song song thì bản thể của mình lúc đó đang làm gì, ăn có nhiều như mình bây giờ không, rồi con người ở thế giới đó đã phát triển đến từng nào rồi,... Thậm chí, việc ở nhà này cũng giúp mình tiết kiệm bao nhiêu tiền vì chưa tính đến tiền nhà phải đóng thì thứ tiền duy nhất mình phải tiêu là đồ ăn. Nhưng đó chỉ là những cảm giác của 2 tháng đầu!
How to Avoid Going Crazy During Lockdown - The Startup - Medium

Cho đến tháng thứ 3 người ta tiếp tục kéo dài phong toả, thực sự mình đã phát điên lên lúc nghe tin và thực sự bị buồn bực suốt cả ngày hôm đó. Kế hoạch về nước của mình, vé máy bay bị huỷ, rồi cảm giác ở nhà quá lâu mà không có sự tiếp xúc với con người cũng làm mình phát điên. Mình bắt đầu sợ những âm thanh kỳ lạ phát ra bên ngoài ngôi nhà của mình, hay thậm chí mình còn bị giật mình bật tỉnh đứng phắt dậy mở cửa phòng xem xét một cách sợ sệt chỉ vì nghe thấy quản lý ký túc mở cửa vào nhà kiểm tra. Mình còn có suy nghĩ là bất ngờ xuất hiện một cánh cổng dịch chuyển không gian để mình dọn dẹp hết đồ trong ký túc xá bê về nhà mình, để mình có thể ôm con mèo hâm nghịch ngợm của mình vào lòng và trêu nó,... rồi mình nghĩ cách che đi dấu vết của điều thần kỳ này để người ta không bắt mình lại và làm các thí nghiệm hay tra hỏi, điều tra mình như trên phim Mỹ ấy. Hừm! Lạc đề rồi!
How to keep your sanity when you feel like the world is going ...

Đấy mình đã nghĩ ra đủ trò trong suốt quãng thời gian ở một mình này và mình phải công nhận vai trò của con người và sự sống thật sự quan trọng. Lúc đầu mình nghe người ta nói hay bàn luận về những vấn đề này trên phim ảnh thôi nhưng mình đã nghĩ mình có thể sống một mình với đầy đủ những thứ thú vị như trong Passengers (2016), rằng mình hoàn toàn có thể tận hưởng mọi thú vui đó mà không đưa ra những quyết định gây ảnh hưởng đến người khác như nhân vật Jim Preston. Mình hiểu được cảm giác cô đơn của nhân vật đó nhưng mình hoàn toàn nghĩ khác về quyết định đấy, cho đến khi chính bản thân mình phải trải qua cuộc sống xung quanh không hề có một bóng người, mình chỉ tiếp xúc với con người khi được ra khỏi nhà mua đồ ăn và thậm chí điều đó còn phải vô cùng hạn chế. Đến lúc ý mình mới hoàn toàn có thể hiểu được sự cô đơn thiếu vắng sự sống, giao tiếp với một con người thực sự là như thế nào. Rằng dù có bật máy tính xem một ai đó nói chuyện cả ngày, cày không biết bao nhiêu bộ phim thì mình cũng vẫn thiếu đi một con người nào đó thực sự bằng xương bằng thịt trong cuộc sống. Lúc đấy mình mới biết trước đây bản thân mình đã bỏ lỡ những điều gì, và lúc ấy mới thật sự là lúc mình thấy biết ơn quãng thời gian cách ly này chứ không phải tự động viên bản thân như trước nữa. 
Còn hai ngày nữa là có thể sẽ dừng lại việc phong toả này và nhìn lại thì hoá ra quãng thời gian 3 tháng cũng trôi vèo như chớp mắt, hoá ra nó cũng không quá lâu như mình nghĩ. Mình bây giờ không mong gì hơn là thế giới đảo điên này sẽ trở lại trục quay của nó, sẽ lấy đà lại và quay tiếp nhiều năm tươi sáng hơn, kết thúc những điều tiêu cực ngoài kia, kết thúc dịch bệnh, kết thúc biểu tình, chiến tranh, hay nạn phân biệt chủng tộc đang diễn ra đâu đó ngoài kia để nhịp sống của thế giới có thể trở lại bình thường. Vì thực sự, con người có nhiều tiền hay đứng oai vệ ở đâu đó với một vị trí nào đó thì cũng quan trọng với thích thật, nhưng mà thiếu đi sức khoẻ hay những người khác thì cũng không thực sự vui lắm đâu. Nhỉ? :) 
Weirdo Cat.