Linh tinh về trẻ con & người lớn
Từ bé đã ai nghe người lớn nói rằng: "Tranh thủ mà tận hưởng quãng thời gian đi học đi, không về sau đi làm rồi thì muốn quay lại...
Từ bé đã ai nghe người lớn nói rằng: "Tranh thủ mà tận hưởng quãng thời gian đi học đi, không về sau đi làm rồi thì muốn quay lại thời đi học cũng không được" chưa? Mình thì nghe câu này không biết bao nhiêu lần và từ không biết bao nhiêu người lớn mỗi lúc bé mà mình kêu chán đi học.
Vậy thì làm trẻ con thì có gì vui nhỉ?
Trẻ con nhìn chung là không phải lo đến tiền bạc này, dù nhà khá giả hay chưa có điều kiện lắm thì vẫn có thể được cha mẹ bao bọc, được đi chơi, được đi học, cả ngày không phải đi làm mà vẫn có đầy đủ các bữa ăn. Trẻ con cũng được phép vô lo vô nghĩ, không phải nghĩ đến áp lực chuyện tiền bạc, cũng không phải lo xem hôm nay phải đi chợ nấu món gì, cả ngày chỉ có ăn, ngủ, chơi và học. Và đấy, việc đáng sợ nhất với mình cũng là đi học!
Mình từ bé đến giờ rất thích đi học vì đi học được chơi với lũ bạn mình thích, rồi cá nhân mình là một đứa rất thích học bài mới, kể cả trong trường hay ngoài trường, nói chung là cứ cái gì mới mới hay hay mà mình chưa biết là mình sẽ rất thích thú. Các bạn nghe xong sẽ tưởng mình chăm chỉ học rồi thành tích cao rồi cả thời đi học không phải lo gì đến điểm số đúng không? Ôi nhưng không, mình rất thích học nhưng sợ bị thi, bị làm bài rồi bị kiểm tra rồi cho điểm này nọ, rồi ảnh hưởng đến việc thi chuyển cấp hay đại học rồi áp lực đủ thứ. Chắc mọi người vẫn còn nhớ cảm giác đống bài tập lúc nghỉ lễ hay những buổi học hè dài bất tận nhỉ?! Mình tuy thích cảm giác được tự do tìm hiểu và biết về một vấn đề gì đấy, nhưng cứ kéo thêm việc phải thi cử kiểm tra là mình lại bắt đầu chán, cũng không hiểu sao nữa, bố mẹ mình thì chưa bao giờ áp lực điểm số lên mình, nhưng mỗi lần đến lớp mình lại rất sợ. Mỗi lần như thế mình lại chỉ muốn đi làm, để được kiếm tiền , để được tự do.
Người lớn đi làm rõ sướng, vừa không phải thi cử gì mà lại còn được tiền, xong người lớn được tự do làm biết bao thứ mình thích, đi đây đi đó, thử bao nhiêu món ăn ngon ngoài kia, được tự do quyết định mọi thứ. Người lớn cũng không bị "phải nghe lời" ai giống như trẻ con, đôi khi có một quan điểm khác đi, hoặc thắc mắc một điều mà bản thân cảm thấy chưa đúng mà nói lại người lớn thì thể nào trẻ con cũng bị mắng, nặng nề hơn có thể bị gắn mác là "láo", "hỗn" hoặc bị trở thành một đứa bé hư. Làm người lớn mà mệt mỏi hay chán làm thì có thể có ngày nghỉ xả hơi cuối tuần chẳng hạn, sướng chết đi được. Trẻ con thì lúc nào cũng phải xin phép, phụ thuộc, rồi nếu mệt mỏi hay chán nản khi bài tập mà chưa xong thì cứ ngồi đó vừa làm bài tập mà vừa mệt mỏi nốt nhé!
Thế nhưng người lớn chỉ có sướng như vậy thật không? Đây lại là "một thế giới" nhiều vấn đề và tốn nhiều giấy mực cho nó lắm!
Nhìn chung thì làm người lớn cũng thích chứ, như ở trên mình nói, nhưng mà cái gì trên đời này cũng có mặt này mặt kia mà nhỉ. Người lớn không chịu áp lực thi cử học hành như trẻ con, nhưng người lớn cũng phải tự học và trau dồi chuyên môn của chính mình thật tốt thì mới có thể làm việc được. Rồi được trả lương hàng tháng sẽ kéo theo trách nhiệm cùng áp lực đi kèm số tiền ấy, họ không phải chịu áp lực từ trường lớp nhưng sẽ phải chịu áp lực từ chính xã hội xung quanh họ. Chưa nói đến việc làm người lớn sẽ kéo thêm bao nhiêu vấn đề mới nữa, từ nhà cửa, xe cộ rồi đến yêu đương, các mối quan hệ rồi phải học cách kết nối với chính bản thân mình nữa. Những công việc không tên, những cảm xúc bất thường hay những mối quan hệ phức tạp ấy có lẽ chính là lý do khiến người lớn muốn quay trở lại thời còn là một đứa trẻ. Cái thời mà có thể vô lo vô nghĩ, buồn một chút rồi lại quên đi ngay, cái thời vô tư dám làm, dám nghịch đủ trò, cái thời mà vẫn còn được quyền sai được quyền sửa lỗi để trưởng thành, cái thời mà mọi trách nhiệm có thể nhẹ đi một chút, mọi suy nghĩ đơn giản hơn bây giờ một chút. Đấy còn chưa nói đến việc ở văn hoá mình còn có trò giục cưới vợ, lấy chồng cùng hàng tá câu hỏi ám ảnh không biết từ đâu ra bắn liên tiếp mỗi dịp lễ, Tết nhé!
Mình có nghe ai đó nói rằng con người sẽ luôn muốn những gì bản thân mình không có được, và có lẽ vì như vậy, chúng ta quên đi hiện tại như thế nào và cũng làm cho chính bản thân mình ít thời gian để hạnh phúc đi một chút.
Không thể phủ nhận hai mặt của việc làm trẻ con hay người lớn nhưng ai trong chúng ta cũng không thể nào bé mãi được, ai rồi cũng phải lớn, phải trưởng thành và có thể chính chúng ta lại nuôi dưỡng tiếp những đứa trẻ mới, có thể sẽ cho chúng tận hưởng hết quãng thời gian mà chúng có nhưng cũng mong rằng có thể dạy chúng cách để tận hưởng hết mọi khoảnh khắc dù chúng có ở độ tuổi nào... Nhỉ? :)
Weirdo Cat.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất