Sắp được nghỉ dài ngày mà thấy lười quá, kiếm gì đó linh tinh để viết hy vọng sắp tới bớt lười lại.
Suy nghĩ bằng tiếng Anh
Chủ đề này đến khá tự nhiên trong giờ ăn trưa khi tôi đọc được một số cuộc tranh luận trên mạng về chuyện một người Việt Nam qua Mỹ từ nhỏ nói rằng mình suy nghĩ bằng tiếng Anh nên đôi lúc sẽ khó khăn trong việc trả lời hoặc ứng biến bằng tiếng Việt. Trong đó có nhiều người lên án bạn này nói dối hoặc làm màu bởi vì bạn qua Mỹ khi đã lớn (có thế là lớp sáu hoặc lớp bảy). Chuyện màu mè thì tôi không rành lắm những chuyện suy nghĩ bằng một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ đối với tôi là chuyện khá bình thường, tôi đã sống từ nhỏ ở Việt Nam và đương nhiên không được tiếp xúc tiếng Anh nhiều nhưng hiện tại thì cũng có khoảng hai ba mươi phần trăm những điều tôi nghĩ trong đầu được xuất ra tự động bằng tiếng Anh, đương nhiên đó chỉ là những ý nghĩ ngắn gọn và đơn giản chứ không phải dài dòng. Kể cả khi nói chuyện một mình thì trường hợp tương tự cũng diễn ra. Đối với tiếng Trung thì cũng tương tự chỉ là số phần trăm ít hơn. Nói vậy để thấy chuyện suy nghĩ bằng tiếng Anh là điều bình thường và không phải thứ đáng để khoe. Nhưng quay lại với trường hợp của bạn kia, tôi có khá nhiều trường hợp những người giống bạn qua Mỹ khi tuổi còn nhỏ và sau này không dùng tiếng Việt như một ngôn ngữ mặc định, trong đó có vài đứa em của tôi. Lý giải cho trường hợp này thì có lẻ phải làm rõ về khái niệm biết tiếng Việt và sử dụng tốt tiếng Việt. Điều đó tương tự như việc biết chạy xe đạp và chạy tốt, thậm chí là biểu diễn với xe đạp. Đối với những người qua Mỹ sớm như họ thì họ có thể hoàn toàn không quên đi tiếng Việt, bởi đó là ngôn ngữ mẹ đẻ và vẫn được sử dụng một mức nhất định với gia đình khi ở bên đó. Nhưng biết ở đây là biết sử dụng một cách cơ bản với những từ vựng và ngữ pháp cơ bản, nó giống như đi xe đạp thì chúng ta biết giữ thăng bằng, đạp, lái và thắng cơ bản. Trở lại một chút với lập luận rằng "cái đầu tiên" sẽ là cái "không thể quên" được. Tôi hoàn toàn đồng ý với chuyện là các bạn đó sẽ không quên tiếng Việt. Nhưng vấn đề tiếng Việt hay bất cứ ngôn ngữ nào khác đều rất rộng lớn, cái đầu tiên mà các bạn đó tiếp thu (và không thể quên) thì có thể rất nhỏ thôi. Đối với một đứa trẻ lớp năm, lớp sau thì có lẻ những chủ đề thường nói sẽ lòng vòng trường lớp, làng xóm và gia đình. Vậy thì đó cũng là những thứ đầu tiên và không quên cũng những bạn đó. Những nội dung đó rõ ràng là khá nhỏ bé so với cuộc sống của những người trưởng thành khi mà chúng ta có hàng đống những chủ đề khác khi lớn lên như chuyện bạn bè, hội nhóm, sở thích, tình yêu, công sở và thậm chí là những môn phức tạp hơn như khoa học, âm nhạc, triết học... Khi đó thì tiếng Anh mới chính là những cái đầu tiên của các bạn ấy từ chuyện đọc tài liệu, bài tập cho đến tin nhắn của người yêu và đồng thời cũng là các kỹ năng khác như nghe, nói và viết. Thế nên rõ ràng khi mà có những chủ đề như thế thì chuyện những con chử về chúng nhảy ra một cách tự động trong đầu là tiếng Anh là điều hợp lý. Ngoài ra, điều này không chỉ đến với những người sống ở nước ngoài mà kể cả ở trong nước và trong tiếng Việt cũng thế. Chúng ta thường hay nói đến câu "từ ngữ của dân trong nghề", nó là một dạng như vậy. Khi nói về cùng một chủ đề và diễn giải cùng một ý thì tùy vào vốn từ vựng mà mỗi người sẽ có thể có cách diễn đạt khác nhau. Như chúng ta không thể nào trách một anh đầu bếp nói chuyện về xe cộ với những từ ngữ lòng vòng. Ngược lại cũng không thể trách một anh kỹ sư nói chuyện về máy móc bằng những từ ngữ mà chúng ta không hiểu dù chúng một trăm phần trăm đều là tiếng Việt. Sự khác biệt vốn từ ở những lĩnh vực chuyên môn đó gây ra khá nhiều chuyện hiểu lầm như thế, đặc biệt là khi những từ chuyên môn đó đến từ một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ của người nghe. Để tránh những chuyện thế này thì có lẻ chỉ có cách là phải tìm ra một ngôn ngữ chung và người nói sẽ phần nào phải để ý đến điều đó. Như chúng ta không thể nào dùng những từ quá chuyên ngành hoặc thậm chí là tiếng nước ngoài để truyền tải một nội dung nào đó đến với những người nghe mà ta biết chắc rằng họ không hiểu những từ đó. Chỉ cần hai bên hiểu và thoải mái là được.
Chuyện dịch sách
Tôi những ngày qua quả thật rất lười, viết lách chẳng ra được mấy từ. Những lúc thế này tôi lại phần nào đó hối lộ Chúa bằng cách đi dịch sách tôn giáo. Dù rằng đó giờ tôi vẫn dịch nhưng mà dạo này không nặn ra con chử được để viết truyện bịa, nên thôi thì quay về dịch sách tiếp cũng vui. Tôi đang cố để hết đợt nghỉ lễ này dịch xong cơ bản quyển sách thứ hai trong bộ hơn hai mươi cuốn nằm trong một tác phẩm của thánh Augustine thành Hippo. Dịch cũng lắm gian nan nhưng cũng vui khi phải xào trộn từ ba ngôn ngữ là Anh, Pháp và Latin. Đặc biệt là khi tôi mù tịt tiếng Pháp và tiếng Latin. Nhưng dịch thì cũng vui khi mà có cơ hội nghía mấy cái sách lịch sử của Sallust, thơ của Virgil và mớ triết học của Plato, Cicero và các sự kiện của La Mã cùng Hy Lạp. Cố dịch xong thì tôi sẽ lại đem đi in rồi tặng cho họ đạo. Chuyện dịch hết hơn hai mươi cuốn chắc xa xôi quá, nhờ Chúa soi sáng cho bao nhiêu thì dịch bấy nhiêu thôi. Chúa Quan Phòng cả rồi :))
Chuyện viết truyện bịa
Trong những ngày không nặn ra được chử thì tôi ngồi viết những dàn ý sơ bộ cho những câu chuyện mình muốn viết. Bao gồm nhân vật, bối cảnh, nội dung, mục tiêu muốn truyền tải. Cái truyện dài tôi đang viết đang đến hồi bi kịch đầu tiên nên khá khó nặn ra cho xong. Xong nó là coi như đi được nửa đường, nó dài và mệt hơn tôi nghĩ. Thấy dịch vụ xuất bản của Spiderum cũng khá hay nhưng nhìn lại văn chương mình chẳng có chi hay ho để mà sử dụng. Nhưng cứ ước mơ thôi, biết đâu có ngày cũng có cuốn truyện bịa của mình. Còn về cái truyện dài kia thì chắc chắn tôi sẽ đăng lên Spiderum (hoặc nơi nào đó) chứ nếu xuất bản truyện bịa thì tôi đã chọn câu chuyện khác rồi.
Chuyện xài máy tính và giấy viết
Hôm trước có nói chuyện về nghề IT. Có người đùa rằng chắc tôi suốt ngày ôm máy tính. Tôi hoàn toàn đồng ý chỉ là buồn cười vì tôi ôm máy tính chủ yếu là để nghe nhạc, đọc sách và viết văn. Còn khi ôn những bằng cấp kỹ thuật hoặc làm việc thì tôi toàn dùng tập. Tôi thậm chí khi ghi chú lại những thông tin cho kỳ thi chứng chỉ thì tôi viết mã Javascript lại trên giấy dù một số đoạn khá dài.
Kết
Vậy thôi :)
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất