PL 12/2019
Những buổi sáng se se lạnh chỉ muốn cuộn mình chui rúc trong mền, dõi mắt theo chuỗi hoạt động of bà con hàng xóm cạnh nhà. “Họ thức sớm thật!”, thói quen tặc lưỡi khen khi thấy mình chẳng bỏ bèn gì với việc 5 giờ sáng chạy bộ ngắm bình minh. Cảm giác về nhà nhẹ lòng đi một tẹo, nhìn ba mẹ lớn tuổi từng ngày khi có sự chứng kiến of mình không hẳn vui nhưng có gì đó hay hay vì ai rồi cũng già đi. Mình lại lặng lẽ rời đi, như thế! 
Không khí cận Tết làm da diết lòng người. Cả tuần nay thấp thỏm cuối cùng thì cũng xong thủ tục, thế là sau 6 năm kể từ ngày dấn thân ngu muội ấy, mình có lúc được bay nhảy. Dường như, không có điều gì níu giữ được chí “lưu lạc” nữa. Ngỡ ngàng một tý, mừng mừng trong bụng nhấc điện thoại lên gọi cho người ta biết, à cũng muộn rồi người giờ đã thật xa mình. Niềm vui ngắn ngủi làm sao! Đôi khi, lúc mình khó khăn nhất ngỡ như không có lối ra mình càng giữ riêng còn lúc mình đã vượt qua lại hí hoáy tìm cách để người được vui cùng thành ra mọi thứ ai cũng chẳng thể biết được mình ra sao. Cuộc sống như guồng quay, người có guồng quay of người, mình chỉ là người đứng bên lề of mọi thứ!

Bao nhiêu ngày em nhỉ?
Từ khi mình xa nhau
Nỗi nhớ anh dâng trào
Niềm thương anh tha thiết.
Em giờ chắc nhiều việc
Việc chính, việc phụ thêm
Trang thư chắc cũ mèm
Ảnh anh hẳn tèm lem
Đâu nào em thèm giữ?
Người thương em thật không?
Có ân cần săn sóc
Tính người chắc không cộc?
Ờ, hỏi vốn ngẩn ngơ!
Hiển nhiên là tuyệt diệu
Chẳng cộc cằn khô khan
Lời ngọt ngào sẻ san
Muôn vàn điều yêu dấu
Hạnh phúc nào ưu tư
Đời nào còn tư lự.
Ôi! Những vần tự sự,
Ta ậm ự âm thầm
Tủi thân quá trầm ngâm
Thu người trong chăn cũ
Đau quá thì huhu
Tóc tai rối tu bù
Nấc đều đều theo nhịp
Rơi nhịp thì ngủ thiếp
Sáng tiếp việc cơ quan
Tỏ ra mình thanh thản
Dẫu lòng sắp lụi tàn
Nhựa sống dần khô khan
Duyên ta lắm bẽ bàng
Vì nghĩa nặng vương mang
Lòng ta sầu vạn nẻo
Thương phận ta bọt bèo
Sự nghiệp trót gieo neo
Sao tình em níu kéo?
Đêm đêm anh trêu ghẹo
“Vợ” ơi em đừng xa
Bừng tỉnh giấc mơ qua
Mình ta trơ trọi quá!
        Gửi người thương chưa thể cưới