"Rồi một ngày, tháng năm như nước chảy, cứ trượt dài theo những con dốc. đoạn chuyện cũ muốn viết thành truyện mà chẳng thể đặt bút. Có những nhân vật không dám nhớ lại, sợ viết ra rồi sẽ làm thay đổi cả hương vị của câu chuyện, cuối cùng, chỉ có một cái mở đầu và một cái kết thúc, những tình tiết ở giữa chỉ đặt ở trong lòng."_Đoạn này không biết mình đã đọc ở đâu đó trên internet và mình rất thích.
nguồn: internet
Đường ray, hai thanh sắt song song, kéo dài vô tận, chúng chẳng bao giờ gặp nhau, chúng cùng nhau đi từ nam ra bắc, trải qua cùng nhau nắng mưa. Chúng bên nhau, chúng nhìn nhau và chúng chẳng bao giờ chạm được vào nhau. Xung quanh chúng chỉ toàn là đá, những hòn đá vô tri vô giác ngày đêm chịu đựng nắng mưa để bảo vệ hai thanh sắt ấy. Lác đác đâu đó, vài cây cỏ dại mọc lên, chen chúc tìm kiếm sự sống giữa những hòn đá không có một chút chất dinh dưỡng nào.
Tàu đêm, đoàn tàu kéo theo hơn chục toa chạy tuyến bắc nam kéo còi in ỏi từ xa. Một thứ âm thanh thật sự khó chịu vang lên. Dăm ba phút, lại có một chuyến. Chẳng thể diễn tả nó như thế nào nhưng những ai đã từng một lần ngồi nghe tiếng tàu chạy chắc khó chấp nhận nghe lần thứ hai. Hai thanh sắt gồng mình chống đỡ đoàn tàu dài kia, không cho những cái bánh chạy chệch hướng. ít ra, chúng còn có ích và biết mình phải làm gì. trên đoàn tàu đó, đủ mọi tầng lớp trong xã hội. hạng sang, hạng trung lưu rồi bình dân. Thật dễ dàng phân biệt khi nhìn vào các toa tàu. Tàu xa dần, hình ảnh hai đứa trẻ của Thạch Lam ở đâu đây thật gần.
Mưa đêm, đoàn tàu qua để lại một âm thanh tĩnh mịch đến đáng sợ. giữa cánh đồng hoang sơ, tiếng vài con côn trùng vang lên văng vẳng, gió lùa từng cơn, tê tái cả người. Gió mang hơi nước từ xa vạn dặm, gió lướt qua làn da với sự cảm nhận chân thực về sự hiện diện của hơi nước. Gió đi ngang, gắng ngoái đầu lại hỏi “làm gì mà giờ này còn chưa về, sắp mưa rồi đó”, tôi đưa ánh mắt nhìn theo, nở một nụ cười “ừ, sắp mưa”. Đó, chính đó, trời sắp mưa. Mới đây thôi, trời còn quang đãng, trăng còn sáng mà giờ bầu trời là một màu u ám. Mây kéo đùn đùn. rồi trời cũng mưa, mưa tầm tã, gột rửa hết mọi khói bụi trong ngày. nước chảy xiết, cuốn trôi tất cả. gió không ngừng thổi, tiếng cây kêu lên đau đớn khi từng nhành rời bỏ, gãy ra theo gió bay về phương xa.
Dưới gốc cây, tôi ngồi bơ vơ, ngâm mình vào cơn mưa giữa mùa hạ này. lạnh buốt, tái tê và cô đơn. Cây chẳng muốn hỏi, cây chắc cũng biết người ngồi dưới chân nó đang mang một lòng nặng trĩu, không biết vứt bỏ ra đâu. Cây hiểu nỗi lòng này. Nó nhẹ nhàng, giọng ấm áp. “Cậu thấy đấy, bản thân tôi đứng ở đây, giữa cánh đồng hoang này, một mình, bơ vơ. Ngày nắng còn có mấy đàn bò lại gặm cỏ, lại nằm nghỉ. Ngày mưa, lại phải một mình chống chịu sự cô đơn. tôi không có chân, tôi không thể khác, tôi không chọn được nơi mình sẽ đến, nơi mình được đến nhưng tôi chẳng buồn. Cậu thì khác, cậu có thể chọn nơi mình đến, cậu có thể gặp gỡ nhiều người và cậu có thể làm rất nhiều việc mà tôi không làm được, tại sao cậu lại mang lòng nặng trĩu thế kia.” “Nhưng khó lắm cây ơi”...
Mưa qua, bầu trời lại quang đãng, trăng lại xuất hiện, và côn trùng lại kêu. trải một tấm nilong ra giữa thảm có ướt, tôi nằm dài, ngắm bầu trời đêm. trên cao kia, trăm vì sao nhưng mang cả ngàn ước mơ. mọi thứ không bền chặt, mọi thứ rồi sẽ tan biến, đỗ vỡ. vốn dĩ những thứ đó đã đổ vỡ từ lâu, dùng chút sức lực để bấu víu, níu kéo rồi một mai mệt mỏi, không đủ sức nắm giữ, nó sẽ lại mất đi. trăng đã ngã, ngôi sao nhìn xuống cánh đồng, cười. tôi nhìn lên bầu trời, cười. Chúng tôi cứ mãi như thế, nhìn nhau cười cho đến tận nửa đêm. thoáng hiện ra hình ảnh của Santiago, cậu bé thật may mắn trong Nhà giả kim. Xa xa kia, đường cao tốc, ánh đèn vẫn sáng. đường vắng tanh, lâu lâu lại xuất hiện tiếng vài chiếc xe chạy liên tỉnh. Bên dưới đường sắt, nước vẫn chảy...
Sài Gòn, một ngày nào đó.