Đợt này làm đồ án mà như muốn nổ tung. Cả nhóm tự viết dàn ý gửi thầy rồi thầy sửa lại bắt viết theo dàn ý của thầy. Thế là nhận được cái dàn ý mà bản thân chẳng hiểu tính logic mà thầy muốn nhắc đến là thế nào. Thầy thì quá cao siêu, bọn mình thì kiến thức có hạn. Cái ngưỡng thầy muốn bọn sinh viên đạt đến nó vượt quá tầm với của mấy đứa mình.
Ngày nào cũng hẹn nhau đến nhà một con bé rồi làm với nhau. Cũng vui, kỷ niệm nhiều lắm, ăn uống nhạc nhẽo rồi cười đùa ầm ĩ, nghĩ bụng chả biết mấy tháng nữa là không được cười đùa vô tư thế này nữa nhỉ. Rồi mấy ngày deadline đến, phần thô thì gọi là hòm hòm mà vẫn cứ lộn xộn như một mớ bòng bong. Gọi điện hỏi thầy thì trả lời cụt lủn rồi cúp máy. Sắp đến hạn nộp mà chẳng đâu vào đâu, đứa nào cũng phát điên. Làm đến 8r tối mà vẫn chẳng ra sao.
Về đến nhà lao vào tắm gội rồi lên phòng, đọc sách một hồi thấy buồn ngủ định đi ngủ mà lại lên mess kiểm tra tin nhắn xong tiện vào spiderum. Tự nhiên thấy buồn, tự nhiên nghĩ rồi muốn viết ra, cũng lâu rồi chả xếp cảm xúc thành câu chữ như ngày xưa nữa. Nghĩ bụng gạt bỏ những stress đồ án, về nhà muốn gọi điện cho một giọng nói quen thuộc, than thở rằng hôm nay anh mệt quá, anh bị thầy mắng, anh nhớ em, anh muốn ôm em thật chặt. Nhưng rồi nhớ ra chẳng có ai mà than thở cả, bạn bè đều có công việc cả rồi, còn lo toan đủ thứ việc, ai cũng có vấn đề riêng hết, mẹ thì mình không muốn than thở để mẹ phải lo lắng, tính mẹ đã hay nghĩ nhiều. Thế là lại lủi thủi tự tìm cách mua vui cho bản thân, đọc cái nọ cái kia, viết một tí cho xả cảm xúc.
Còn chuyện bạn nyc, tính mình không thể ghét nổi một người mình từng yêu thương rất nhiều, thêm phần suy nghĩ dạo này cũng đỡ hơn trước nhiều, nên gặp nhau cũng thoải mái với nhau nhiều hơn trước. Trước mặt nhiều người vẫn vui vẻ nhưng khi có hai đứa lại chẳng biết nói gì, nhắn tin cũng thế, cố nói chuyện với nhau vài lần mà chẳng đi đến đâu, vài ba câu là hết chuyện, căn bản là cả hai giữ nhiều suy nghĩ trong đầu quá, lại cố giữ cảm xúc không vượt quá giới hạn nên muốn nói chuyện gì cũng khó. Vẫn cứ cầm lên đặt xuống cân nhắc chán chê hai sự lựa chọn, vẫn chưa tìm ra được câu trả lời cuối cùng, thời gian gặp nhau thì sắp hết, thi thoảng nghĩ thoáng, thi thoảng lại thấy khó chịu, đến là mệt.
Dạo này còn bị nhạy cảm quá đà, dễ khóc, dễ rơi nước mắt. Hôm nọ bị kẹp tay vào cửa mất miếng thịt mà chả khóc, nhưng tối ngồi nhìn tay mình vẫn chảy máu ròng ròng mãi không ngừng mà cũng khóc, lên tumblr đọc một tí cũng khóc, nhìn tay mình nhớ đến tay bạn ấy cũng khóc, bây giờ viết mấy dòng thế này cũng khóc đến ba lượt rồi, cứ khóc rồi lại lau đi rồi nước mắt lại chảy, đến là yếu đuối.
Nghĩ bụng sau này ra đời, cuộc đời còn khó khăn thế nào, cứ nhạy cảm với yếu đuối mãi thế này thì chẳng biết sống thế nào được trong cuộc sống này nhỉ? Chẳng lẽ ở chỗ làm có việc gì xong về nhà lại khóc, thế thành mít ướt mất. Mà ngày trước mình có thế đâu, có gây hấn thế nào mình cũng chẳng rơi nổi một giọt nước mắt. Từ hồi yêu em lại bị thế, vừa nghĩ đến em cũng chực khóc cho được, bây giờ không yêu em nữa thì lại còn hơn cả thế. Ôi, em làm tôi trở thành một kẻ yếu đuối trong vòng tay em rồi em bỏ đi như vậy à?!! Chán em thật
Ngày mai thức dậy, đi làm đồ án, xong chắc lại luẩn quẩn suy nghĩ đặt lên đặt xuống cái quyết định với em, xong lại cuống lên làm đồ án trong khi mắt vẫn cố để ý em đang làm gì với cái điện thoại, có đang nhắn tin với thằng cha nào đó không. Tại sao tôi cứ phải để ý rồi sống mệt mỏi thế nhỉ? Tôi định bảo ai đó giúp tôi với nhưng mà nghĩ lại ai mà giúp nổi, chỉ có tự mình giúp được mình thôi. Chả biết nữa!
23:23 15/5/2018