Mình học khối ngành tự nhiên, vào một ngôi trường không hay cũng không dở chỉ được một cơ số người biết tên vì thiên về học thuật. 
Thực ra ai cũng sẽ từng ảo tưởng về ngôi trường mình học và nghề mình sẽ theo. Rồi thì đa số đều vỡ mộng. À nhưng không có nghĩa là không có gì hay ho và thú vị. Ít nhất thì trường mình học thầy cô tốt, bạn bè vui, văn hóa học đường lành mạnh vì đa số toàn mọt sách. :))
Lúc học thì cứ mong đến ngày ra trường nhưng đến lúc bị đá đít với một tấm bằng thì lại chỉ mong được tiếp tục làm sinh viên.
Sau khi mình ra trường thì đầu tiên là hụt hẫng vì ít được gặp bạn bè. Gần như là mỗi đứa một nơi. Những cuộc trò chuyện cũng ngắn dần. Mấy đứa bạn xã giao thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ hỏi mày đi làm ở đâu rồi. À đây, đây chính là cái câu hỏi chết tiệt và vấn đề chết tiệt gây khủng hoảng cho những con chim non ngơ ngác bị hiện thực đập cái chát vào mặt. 
Ngành mình học hơi bao quát nên thành thử chả thiên về chuyên ngành nào. Thế nên mỗi đêm đều vắt chân lên trán nằm nghĩ xem mình sẽ làm gì. Quá nhiều lựa chọn đôi khi lại thành chẳng có lựa chọn nào. Đấy, xong đứa phởn phơ như mình mới nghĩ thôi thì kệ, tới đâu thì tới, cứ rải truyền đơn à hồ sơ mấy nơi xem sao. 
Nói đi cũng phải nói lại, mình được phép phởn như thế là vì có bố mẹ mình tạo điều kiện trợ cấp thất nghiệp cho mình 😂. Còn một vài đứa bạn mình thì không may mắn được như vậy. Khi không có kinh tế hậu thuẫn thì bạn không có nhiều lựa chọn cho lắm. Bạn phải làm công việc không theo mong muốn vì cần gấp một việc làm để sống tự lập. Mà khi đã lãng phí thời gian vào công việc khác thì thật khó để quay trở lại những gì mình muốn làm. 
Một điều nữa khi mới đi làm đó là mình hay ảo tưởng về công việc của mình. Mình gắn cho nó những ý nghĩa phi thường rồi mong chờ những kinh nghiệm quý giá sẽ học được. Nhưng thực tế chỉ được 1% của ảo tưởng mà thôi. 😂 
Sự ảo tưởng rồi vỡ mộng này dẫn đến việc mình vẫn chưa biết mình thích làm gì và đến bây giờ mình vẫn đang vô cũng hoang mang 😓