Những thứ vớ vẩn, viết vội vào những ngày vét cạn kí ức cũng không tìm ra một bóng lưng để nhớ thương! Chẳng phải thơ, chỉ là... tự truyện!
( Hay viết cho một kẻ thiếu thốn tình cảm đến đáng giận và chẳng có nơi đâu để nương náu )

Chỉ cần nơi anh có nắng - Bao nhiêu cay đắng... cứ để kéo về phía em
Rong ruổi đủ mệt rồi
Em lại về làm gái ngoan
Quẳn hết lo toan, quên đi hờn dỗi
Nứt nẻ môi khô - hóa đỏ mềm quá đổi
Nông nổi đủ mệt rồi, em lại về làm gái ngoan
-----
Kìm lại những đớn đau và vụn vỡ
Em ép tim mình thôi nức nở tan thương
Đời sống vô thường
Em thì bé nhỏ
Làm sao đủ kiên cường mà mãi không từ bỏ
Người đàn ông em đã từng... rất yêu
-----

Anh à, hay là mình cứ giả vờ
Vờ anh em, chưa một lần gặp gỡ
Vờ chúng mình, hình như chưa từng yêu
Vờ một chiều, ta trở thành người mới
Giữa dòng đời, tấc tả và bon chen
Em cũng sẽ vờ như không hề ghen
Nếu một ngày, anh và cô ấy cưới
Khẽ mỉm cười đem lòng chốt cài then
Chuyện chúng mình xem như vờ lỡ hẹn
Đừng nhọc nhằn, mà hoen nhòe mi mắt
Nhé anh!
-----
Anh đừng buồn vì em chẳng còn thương anh
Lỡ quên mất, màu xanh nơi đáy mắt
Dẫu chia xa, cũng không làm em quay quắt
Nhớ mong!
Anh đừng buồn trong những ngày tươi xanh
Khi giật mình, chẳng thấy em bên cạnh
Chuyện chúng mình, mỏng manh như sương lạnh
Tiếc gì?
Anh đừng buồn khi chuyện mình chia ly
Bởi đâu ai, vì ai mà cố gắng
Chấp nhận
Mãi đau thương...
-----
Có vạt nắng vắt mình sang thu
Tay anh che trọn, nắng vàng cho em
Ngu ngơ em ngỡ êm đềm
Biết đâu đông lại, ướt mềm đôi mi
-----
Phố tháng sau, phố thênh thang nắng
Bằng lăng rộ, tím ngắt khoảng trời xa
Người cô độc, người không vội bước nữa
Phố trở mình, níu kéo chút yêu thương
-----
Khi chúng ta già... Xây 1 căn nhà nhỏ, bên ngoài ngoại ô
Mọi chuyện, rồi sẽ qua
Em rồi cũng, có riêng cho mình một mái nhà
Trồng vài chậu hoa, tưới thêm ít nước
Chăm một vườn hoa, thật là xanh mượt
Bão giông phía trước, không màng
Le lói hay huy hoàng?
Em ngang tàn chẳng chọn
Chút hèn mọn, nên chỉ cần bình yên <3 
-----
Em rồi sẽ quên thôi
Anh rồi cũng chìm vào xa xôi
Gió thoảng, mây trôi
Yêu thương, phai phôi
-----
#Len






Đôi lúc tự hỏi, rốt cuộc, yêu là như thế nào? Sao lại khiến người ta đau lòng nhiều đến vậy? :)