ơ sao ảnh bị lật ngược thế nhỉ, thôi kệ, trong ảnh là ba mình. điện thoại mình không chụp tối được nên mình chụp HDR
Hôm nay 10 giờ tối chuẩn bị lên giường thì cúp mất điện, thế là cả nhà mình lật đật mang tấm đệm trải ra trước ban công ngồi hóng gió, chứ trong nhà nóng như cái lò thiêu. 
Hồi trước còn ở quê, mỗi lần cúp điện cũng vậy, cả nhà mình ra trước sân ngồi, ba mẹ mình tán dóc với cô chú hàng xóm (đồng hương, bạn thân luôn, cứ kể chuyện về mấy người ngoài quê mình ngồi nghe ké thú vị lắm). Mẹ mình đốt đèn cầy (aka nến) và mình ngồi kế bên nghịch, tất nhiên là không thể thiếu cái quạt tay vì lâu lâu trời lại đứng gió. Thế là hàng xóm được phen ngồi buôn dưa với nhau, mình chạy khắp xóm tìm mấy đứa chơi cùng, nóng quá thì nằng nặc đòi ba xách con Dream ra lượn một vòng cho mát. Đến tối buồn ngủ rã rời mà nóng quá thì cả nhà lên ban công trải chiếu, giăng mùng, có hôm ngủ ngoài đó thật, có hôm mở cửa cho gió vào (hồi đó mình sợ mở cửa lắm vì nghĩ trộm nó leo vào giết cả nhà thì khổ, nên cứ thức mà canh, cứ nghĩ miền quê đáng sợ hơn thành phố vì nó im ắng). Mà đêm nào cúp điện vui thì vui chứ hôm sau dậy thì rã rời.
Hồi đó mình ghét cúp điện lắm, ở quê cúp điện thì lâu (có khi cúp cả ngày) mà toàn cúp giờ độc, thế nhưng ở quê mình thì cúp điện là đặc sản rồi, lâu lâu không thấy cúp là lại cảm giác là lạ. Còn sau này chuyển lên thành phố hiếm lắm mới cúp một lần, có cúp thì cũng có mấy chục phút. Được hôm nay cúp hơn 1 tiếng trời, và nhờ lần cúp điện này mình mới chậm lại một chút.
ơ lại bị lật khó chịu nhờ, thôi kệ
Nó làm mình nhớ cái lần cuối cùng mình và ba mẹ ra trước ban công ngồi trò chuyện, thủ thỉ với nhau là cách đây hơn 2 năm rồi, và lâu lắm rồi mình mới thấy bình yên như vậy, ba mẹ không cau có, mình không nóng giận, và cuộc sống thành thị cũng không quá đỗi nhanh chóng, mình lại ngồi tâm sự đủ thứ tầm phào với ba mẹ. Mới đây thôi mình còn định viết một bài để bảo rằng mình rất giận ba mẹ, vì nhiều lý do, nhưng ngồi đây, im lặng một chút, mình mới thấy là mình sai, suy nghĩ của mình ngu ngốc tới mức nào. Ngoài trời thì le lói mấy cái đèn pin, gió thì thổi lướt qua, ba mẹ mình ngồi bó gối bên nhau còn mình thì nằm lên đùi mẹ. Từ hồi lên đây mình chưa bao giờ dừng chân lại để cảm nhận thiên nhiên nơi này, bầu trời của thành phố khác miền quê rất nhiều, dù đã nửa đêm nhưng nó vẫn còn những vùng sáng loang lổ, và mình không thể thấy được những ngôi sao lấp lánh như trước nữa. Mình không biết tại sao trời thành phố lại thế, ô nhiễm hay gì đó chăng, nhưng với mình, mình nghĩ ánh đèn chói loá nơi thành phố đã khiến bầu trời buổi đêm chẳng khác gì buổi sáng, và nó làm mình thấy nhớ cái bầu trời xưa. Ai bảo thành phố thích hơn miền quê thì cũng đúng, nhưng với mình về lâu dài thì quê hương vẫn là nhất.
Mình ngẫm nghĩ lại nhiều thứ, liệu mình đã sống đúng chưa. Mình thấy buồn vì mình đã khác xưa, mình không còn là đứa trẻ mong có điện nữa mà mình đã là một người lo nghĩ về tương lai, mình đang đối diện với một bước ngoặt lớn, và mình không thể ngừng nghĩ về nó, mình làm gia đình thất vọng nhiều hơn, ba mẹ mình đã già hơn, và mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. 
Nhìn xuống đường, đen kịt, chỉ nghe tiếng côn trùng, tiếng chó sủa, đến độ tiếng gãi ngứa còn nghe rõ. Mình bỗng có cảm giác quen thuộc với con đường ở nhà cũ của mình, lặng lẽ, và mỗi đêm có chút đáng sợ. Hồi nhỏ có lần mình bị mẹ đuổi ra khỏi nhà giữa đêm, nhìn ra ngoài đường không bóng người mà nổi cả da gà, khóc gào một dòng sông mẹ mới mở cửa cho, cảm giác như trong mấy giấc mơ kinh dị. Nếu để tả về quê mình vào ban đêm thì không câu nào khác ngoài “Thị trấn nơi chỉ mình tôi lưu lạc” thật sự là như vậy luôn, mấy lần nằm mơ đi đêm một mình giấc mơ dark chả khác gì tận thế.
Một đêm không ngủ mà không phải lo ngày mai có dậy được để đi làm cho đúng giờ, không cần thuốc men bia rượu, mình chỉ muốn đêm nay kéo dài mãi, để mình kịp nhớ lại cái cảm giác ngày xưa. Một chút dừng lại cũng là thứ gì đó thật lạ lẫm, quả thật nó có ý nghĩa rất đặc biệt với mình. Lúc trước thấy mấy người hay thức khuya ra hiên hóng gió châm điếu thuốc suốt mình còn bảo, vớ vẩn, mình ra suốt chán chết được có gì hay. Mà giờ mới thật sự hiểu.
Nếu mọi người đọc bài này tức là mình đã lên mạng và post bài, nhưng trong lúc mình type cái này thì mẹ mình đã ngáy khò khò ngoài ban công, ba mình đang ngồi chờ điện còn mình thì đang suy tư.
chụp lắm quá, đây lại là ba mình
23:27 26-03-19