Trong phim John Wick 4, có một cảnh mà John nói với Kochi - người đã giúp "chứa chấp" anh trong thời gian trốn chạy khỏi Hội đồng - rằng "Vì đã gây rắc rối cho anh như thế này, tôi xin lỗi". Kochi đáp lại :"Tình bạn không có nhiều ý nghĩa, khi mọi thứ thuận tiện" ( Friendship means little when it's convenient ).
Đây là một câu nói vô cùng thú vị, thú vị không phải vì nó đưa ra một concept gì mới, suy cho cùng chuyện phân biệt được đâu là "bạn" và đâu là "bè" trong thời khắc khó khăn đã được ghi lại trong nhiều sách, truyện ngụ ngôn từ trước Công Nguyên. Cái tôi thấy thú vị là ở concept sự thuận tiện: mọi khía cạnh của cuộc sống có thể đưa về hai phiên bản - phiên bản thực sự và phiên bản thuận tiện.
Phiên bản thực sự và phiên bản thuận tiện
Phiên bản thực sự và phiên bản thuận tiện
Tôi thấy nhiều người hay thích tham gia những khóa thiền ngắn hạn trên ngôi chùa nào đó. Họ cuốc đất, trồng rau, tụng kinh, đàm đạo cùng các nhà sư, thưởng trà, thiền định trong vài ngày, hay đôi tuần, họ cảm nhận được sự tĩnh lặng, nghĩ là đã tìm thấy sự bình yên. Họ quay về với cuộc sống thường ngày, và một trong những điều đầu tiên họ làm, là...quát mắng nhân viên vì không làm đúng ý mình. Tôi cho rằng điều họ tìm thấy không phải là bình yên thực sự, mà chỉ là bình yên thuận tiện. Ngồi trong một ngôi chùa yên tĩnh, sáng cuốc đất trồng rau tối thưởng trà nghe nhạc thiền, cách xa những cám dỗ và ồn ào của cuộc sống, như vậy thì rất thuận tiện để cảm thấy bình yên. Vấn đề là, bình yên thực sự không phải là sự vắng bóng của giông tố - mà là bình yên bất chấp giông tố. Tôi thường nghe mọi người mô tả về những người bình an nhất mà họ biết, là người có thể giữ được sự thản nhiên, điềm tĩnh trước sóng gió, chứ không thấy mô tả là người đó điềm tĩnh ở sân sau của chùa. Nếu như sự bình yên của chúng ta chỉ tồn tại ở nơi tĩnh lặng, và sụp đổ khi chúng ta đối đầu với giông bão cuộc đời, liệu bình yên của chúng ta có phải là hàng Tàu ? Khi ra hàng bia, tôi vẫn hay đùa với bạn nhậu rằng nếu mục đích thiền để tìm tới sự bình an thực sự, thì nên thiền trong... club nơi có đủ thứ nhạc EDM bung tai và rất nhiều cám dỗ. Bởi vì sự bình yên không phải là khi vắng bóng yếu tố ngoại cảnh làm tâm trí sao nhãng, mà là bất chấp chúng.
Tôi từng làm ở một công ty nọ, có chị giám đốc cũng ngót nghét 50 tuổi, làm ở công ty độ 10 năm nay. Thay vì động viên, hướng dẫn hay truyền thụ kinh nghiệm cho tôi thì chị ta hay lấy tôi ra bêu rướu, rằng tôi không ký được hợp đồng nào với khách hàng lớn như chị ta. Tôi thấy sự so sánh của chị rất khôi hài vì thời gian của chị ta quen biết khách hàng nhiều hơn tôi, nhất là từ thời hoàng kim của công ty, sản phẩm bán chạy nên chị ta có nhiều lợi thế trong đàm phán, thậm chí tôi đồ rằng khách hàng còn phải tìm đến chị ta trước chứ không phải ngược lại. Và tất nhiên, như vậy thì kĩ năng bán hàng của chị ở mức thuận tiện, tức là trong điều kiện lý tưởng. Còn đến lúc tôi vào công ty, mọi thứ đã khó khăn hơn rất nhiều khi sản phẩm công ty không còn hot, ngân sách khuyến mại bị cắt giảm, tôi cũng được giao cho nhiều khách hàng kiểu tập đoàn lớn - nơi họ có rất nhiều phòng ban và quy trình mua bán khá lằng nhằng, nhiều khi tôi mất gần nửa năm mới ký được một hợp đồng với họ trong khi cùng thời gian đó chắc chị kia vơ được gần chục cái hợp đồng. Tôi rất chắc chắn rằng cho chị ta đảm nhiệm những khách hàng kiểu tập đoàn như của tôi thì chị sẽ chẳng làm nổi trò trống gì chứ đừng nói là ký được cái gì. Đơn giản bởi mọi thứ với chị ta, là bán hàng thuận tiện, chứ không phải bán hàng thực sự - nơi mà chị gặp phải những khách hàng khó, thậm chí khó nhất.
Và bây giờ tôi muốn nói đến một phạm trù rất quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng nhất trong cuộc sống: Lòng tử tế thực sự và lòng tử tế thuận tiện.
Lòng tử tế thực sự và thuận tiện
Vì tôi rất thích tìm hiểu về lịch sử, nên tôi sẽ mạn phép nói một chút về lịch sử - nơi mà khái niệm lòng tử tế thực sự và thuận tiện được minh chứng, thử thách qua vô số cuộc chiến.
Ai cũng biết một đội quân nào muốn mang danh "chính nghĩa" thì cần phải bảo vệ thường dân vô tội, song lịch sử đã chứng minh lòng tử tế đó chỉ được thực thi khi mọi thứ thuận tiện. Khi mọi thứ khó khăn, bất tiện thì dân thường cũng chỉ được coi là "collateral damage".
Theo video được Wikileaks tiết lộ, ngày 12/7/2007 một trực thăng chiến đấu lớp Apache của Quân lực Hoa Kỳ đã khai hỏa vào một nhóm người mà phi công trực thăng cho là phiến quân. Nhóm người đó chỉ là thường dân ở Baghdad bao gồm một nhà báo của hãng tin Reuters, lái xe của ông ta và vài người qua đường. Khi người dân xung quanh, bao gồm cả trẻ em, chạy đến cứu giúp, trực thăng tiếp tục xả súng vào họ. Lúc phi công trực thăng được thông báo rằng những thương vong từ nhiệm vụ của anh ta bao gồm nhà báo và cả trẻ nhỏ, anh ta thản nhiên trả lời rằng :"Đó là lỗi của họ khi mang trẻ con vào chiến trận" ( Well, it's their fault for bringing their kids into the battle ).
Cái cớ "lá chắn con người" ( human shield ) là cái cớ phổ biến nhất trong các cuộc xung đột, nhất là chiến tranh hiện đại khi mà cơ chế giám sát thực hiện nhân quyền của các tổ chức thứ ba được cải thiện đáng kể. Khi bị chất vấn về thương vong của dân thường, chỉ huy quân sự luôn có thể dùng cớ "lá chắn con người" và biện minh đại khái theo kiểu rằng :"Bọn khủng bố cố tình lấy người dân làm lá chắn để thoát thân, chúng buộc tôi phải ra lệnh bắn hạ, dù rất tiếc là dân thường đã thiệt mạng." hoặc nếu lạnh lùng hơn thì sẽ nói kiểu :"Những người dân đó biết rủi ro sẽ phải chịu khi sống gần bọn khủng bố, việc họ chết từ trận không kích, là lỗi của họ khi không chịu di tản".
Giờ, trừ khi linh hồn bạn đã bị hóa đá, bạn sẽ cảm thấy kinh khủng và tồi tệ khi nghe những lập luận vô liêm sỉ như vậy. Bạn không cần bằng Tiến sĩ về Triết học hay Đạo đức để thấy lỗ hổng nghiêm trọng của cái cớ đó. Tuy nhiên, cái cớ "lá chắn con người" lại thường xuyên được quân đội một số nước dùng để không kích sập cả tòa chung cư đầy dân thường bên trong chỉ vì một phiến quân bắn tỉa họ từ nóc tòa nhà, mà rất có thể phiến quân đấy đứng ở một tòa nhà khác ? Không quan trọng, đứng thế là đủ gần phạm vi bắn phá rồi. Rồi thì họ dội bom bệnh viện đầy bà mẹ và trẻ nhỏ chỉ vì vài tên khủng bố chạy vào trong đó, hay pháo kích trường học chỉ vì kẻ địch nào đấy bắn về phía họ từ con ngõ phía sau trường. Trước hỏa lực địch, lòng tử tế theo nghĩa cứu giúp dân thường được vứt bỏ như mớ rác.
Cái cớ "người khác buộc tôi làm vậy" là cái cớ xưa như Kinh Thánh, theo nghĩa đen: Adam đổ tội cho Eva, Cain đổ tội cho Chúa. Đây là cái cớ để vứt bỏ trách nhiệm về mặt đạo đức, để thực hành thứ lòng tử tế thuận tiện làm màu làm mè, và trên hết - để giúp những kẻ ra lệnh không kích có thể ngủ ngon mỗi tối bất chấp những đứa trẻ thiệt mạng.
Lòng tử tế thực sự trong chiến trận, là một đội quân vẫn cứu giúp dân thường, bất chấp mọi khó khăn. Đây không phải là một hành vi đạo đức kiểu có thì tốt, nó được quy định bởi luật. Theo công ước Geneva - Protocol 1 Article 51: Kể cả khi một bên sử dụng dân thường làm lá chắn, thì bên đối địch vẫn có trách nhiệm làm mọi điều có thể để tránh thương vong cho dân thường.
Những tình huống khó khăn như kẻ địch chạy vào tòa nhà chung cư, bệnh viện hay trường học không xóa bỏ trách nhiệm và nghĩa vụ về đạo đức, mà chính là lúc lòng tử tế thực sự được thử thách. Liệu những người chỉ huy có đủ dũng cảm để gánh vác trọng trách, tìm mọi cách sơ tán dân thường và làm điều đúng đắn, hay họ sẽ sử dụng sự thuận tiện và cái cớ "lá chắn con người" để chấp thuận dội bom.
Một ví dụ về lòng tử tế thực sự trong chiến trận, là phi công Hugh Thompson Jr. Thompson chính là phi công đã cùng hai binh sĩ khác trong tổ lái của mình là Colburn và Andreotta đứng lên chống lại cả biệt đội Parker hùng hậu để chấm dứt vụ thảm sát ở làng Mỹ Lai. Và sau này Thompson cũng là người dũng cảm đưa lời chứng về tội ác của quân đội Mỹ trước Ủy ban Quân vụ của Thượng viện, bất chấp việc ông bị giới chức quân đội Mỹ và những vị tai to mặt lớn trong chính trị, cùng rất nhiều người Mỹ coi là kẻ phản bội khi làm như vậy.
Tất nhiên, đọc đến đây có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng bản thân trong cuộc sống không bao giờ ra những quyết định tàn nhẫn kiểu như vậy. Chúng ta có thể không làm những việc ở cấp độ đó, song về bản chất lựa chọn lòng tử tế thuận tiện thay vì thực sự thì đã từng nhiều lần làm.
Tôi thấy những video mọi người hay cho trẻ nhỏ đến shelter của động vật, dạo bước ngắm nhìn những chú chó, chú mèo được tắm giặt sạch sẽ, mắt rưng rưng với điệu bộ kute mong đợi được nhận nuôi, và chọn lấy một con vật mang về nhà. Cả quá trình được ghi lại và đăng lên mạng xã hội theo kiểu "virtue signalling". Tôi không nói đó không phải là lòng tử tế, nhận nuôi một con chó không may mắn phải vào shelter đã là tử tế rồi, tuy nhiên có lẽ đó mới là tử tế ở mức thuận tiện.
Vậy còn một con mèo bị bỏ đói nhiều ngày ngoài đường, trông xấu xí và bẩn thỉu, chưa nói tới việc khi bạn lại gần nó bạn có thể bị cào cấu vì nó quá sợ, nó đã từng bị đám trẻ con hay người lớn ác ý ném đá, hành hạ ? Liệu có gia đình, hay người nào đủ lòng trắc ẩn để vượt qua khó khăn và đón nhận một con mèo như vậy ?
Tôi không nói là tôi tốt hơn ai, vì tôi cũng từng thực hành lòng tử tế thuận tiện, thậm chí tôi còn làm màu ác liệt. Lúc nào đi từ thiện, tôi cũng phải nhờ người khác chụp cho thật nhiều ảnh để gây ấn tượng với phái đẹp. Đai khái, tôi giống kiểu người trên mạng ủng hộ quỹ từ thiện có 20,000 VNĐ cũng post ảnh chuyển khoản cho cả thiên hạ biết, nghĩ mà khôi hài các bạn ạ. Trong lớp học cũ của tôi, tôi thường chia sẻ cách học, kiến thức và những điều thú vị liên quan đến học thuật vào nhóm Zalo cho lớp, nhầm tưởng rằng đó là lòng tử tế và hào phóng. Cho đến một ngày, tôi mới nhận ra những điều tôi làm chỉ là sự thuận tiện.
Lớp cũ của tôi có một chị, tạm gọi là chị An. Chị An lười chảy thây, bài tập nhóm nào cũng phụ thuộc vào người khác làm, bài tập cá nhân thì gần hạn chót ngồi bốc phét ra mà nộp, kiến thức thì không bao giờ chịu học, chỉ trông đợi đi nhìn bài người khác mà chép vào. Tóm lại, tôi và nhiều bạn học không ưa chị An này một chút nào. Một hôm, khoảng hai giờ đồng hồ trước khi vào thi môn khó, chị An nhắn lên nhóm Zalo hoảng hốt hỏi xem chốc nữa sẽ thi những nội dung gì để chị ta còn tìm cách ôn luyện. Suy nghĩ ban đầu của tôi lúc đó, là :"Kệ mẹ chị ta". Thế rồi tôi ngồi nghệt ra, trong tĩnh lặng tự nhiên có một tiếng nói mách bảo tôi, đại khái rằng nếu tôi chỉ giúp những người tôi cho là xứng đáng, khi mọi thứ là dễ dàng, thì đấy gọi là gì ? Lòng tốt thực sự là giúp cả những người không xứng đáng với sự giúp đỡ đó, khi mọi thứ khó khăn cho tôi. Nghĩ vậy, tôi share vào nhóm Zalo danh sách khoảng 10 concept thầy đã dặn sẽ đưa vào đề thi. Đấy là một trong những lần đầu tiên, tôi làm điều gì đấy tốt ngay cả khi việc làm vậy là khó khăn cho bản thân mình.
Tôi bắt đầu nhận ra đa số những việc "từ thiện" mà chúng ta làm trong xã hội hiện nay, mới chỉ dừng lại ở mức thuận tiện, và thậm chí là không thực sự trắc ẩn. Chúng ta không tiếc việc cho trẻ em miền núi quần áo dư thừa, góp vài trăm bạc vào hòm công đức chùa để đổi lấy giấy chứng nhận về đặt lên bàn thờ, v....v song có một việc mà chúng ta từ chối làm: giúp những người tài chính tốt, song đang vật lộn với đời sống tinh thần của họ.
Chúng ta dành cho học sinh nghèo vượt khó nhiều tình cảm và sự trân trọng, còn một học sinh nhà giàu nào đó mà bị trầm cảm thì chúng ta phủi tay, chúng ta chế giễu, cho rằng "nó giàu cả đời không lo kiếm sống như mình thì có gì để mà trầm cảm". Dường như quyền được quan tâm, cảm thông và trắc ẩn là quyền chỉ dành cho những người thu nhập trung bình và thấp, còn người giàu thì không xứng đáng với cái quyền đó.
Chúng ta nghĩ rằng một tuổi thơ không phải ra đường bán báo, bán kẹo để kiếm cơm là một tuổi thơ đẹp rồi. Chúng ta không ngờ rằng một tuổi thơ lớn lên trong căn biệt thự vắng bóng bố mẹ vì bố còn bận làm dự án ở đâu đó - gặp gỡ nhiều người đẹp, còn mẹ cũng tìm kiếm thú vui riêng, ăn cơm chủ yếu với người giúp việc và bảo mẫu, sẽ là ác mộng với bất cứ một đứa trẻ nào. Thực tế đã chứng minh một đứa trẻ dù lớn lên trong cảnh túng thiếu, thậm chí dưới bom đạn của chiến tranh, song nó được sự yêu thương, tình cảm ấm áp của gia đình bảo bọc, thì nó vẫn sẽ vững vàng lớn lên, và sau này có khi nó còn nhìn lại những năm tháng khó khăn như những kỉ niệm đẹp nhất cuộc đời. Như vậy, vật chất không phải là yếu tố quyết định chủ yếu hạnh phúc của một đứa trẻ như đa số gia đình Việt vẫn quan niệm.
Việc giúp một đứa trẻ giàu có song bị trầm cảm, có lẽ là một biểu hiện của lòng tốt thực sự, vì làm như vậy rất khó khăn. Khó khăn không phải ở khía cạnh tài chính, mà ở khía cạnh chúng ta phải vượt qua định kiến của bản thân, chúng ta phải dùng đến toàn bộ lòng trắc ẩn của mình - để cảm thông không chỉ với những người yếu thế, mà cảm thông với tất cả nỗi đau mà ta thấy người khác gặp phải, dù cho người đó không đến từ nhóm yếu thế. Chính lúc đó, tâm hồn chúng ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm, vì nó biết rằng lòng trắc ẩn, và lòng tốt thực sự, thì sẽ không có sự phân biệt.
Tôi kết thúc bài viết của mình với cảnh cao trào của bộ phim In the line of fire (1993). Trong cảnh này, Mật vụ Frank đẩy được Mitch - kẻ ám sát Tổng thống - ra khỏi thang máy ở tầng cao. Mitch chỉ bám được vào lan can của thang máy. Dù Mitch đã bắn chết bạn đồng nghiệp của Frank, và Frank hoàn toàn có thể trả thù bằng cách đạp Mitch rơi xuống đất chết mà không phải chịu tội trạng gì, thậm chí còn được coi là người hùng, Frank vẫn chìa tay ra để kéo Mitch lên. Hồi xưa xem cảnh này tôi nghĩ đó là sự văn vở của Hollywood. Bây giờ nghĩ lại tôi mới nhận ra đó có lẽ là lòng tử tế thực sự: một sự giúp đỡ ngay cả khi người được giúp không xứng đáng, và mọi thứ là khó khăn cho người giúp.