Ba Du Sinh đã có một mùa hè chẳng làm gì ngoài việc ăn vặt và ngấu nghiến đam mỹ. Cậu ta phát cuồng vì một tiểu thuyết mà trong đó, nhân vật chính là một cậu trai mới lớn nhu mì xinh đẹp thích mặc skinny jeans, tay ôm hồ cá mini bên trong có con cá nhỏ, và có một chuyện tình lãng mạn với chàng lớp trưởng điển trai.
Đó là mùa hè trước khi Ba Du Sinh vào học lớp 11.
Vào đầu lớp 11, Ba Du Sinh thực hành ngay cái kịch bản đã ám ảnh cậu: mang skinny jeans, và cả con cá đến lớp học. Trong lúc đi từ cổng trường vào lớp, Sinh cảm thấy được rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cậu và cái hồ cá. Lúc đó, cậu nghĩ: “Mặc kệ bọn họ cá nhỏ à, chúng ta có thế giới của riêng mình.
Khi Ba Du Sinh bước vào lớp, ánh mắt cậu, như một thói quen, lùng sục lớp trưởng – gã mà cậu vốn thích từ năm ngoái. Ồ lớp trưởng thật giống những mô tả về nhân vật soái ca trong tiểu thuyết kia: cơ thể tráng kiện, gương mặt thư sinh.
Hôm đó, chuẩn bị ra về, bất ngờ lớp trưởng bảo Ba Du Sinh ở lại. Sinh ta cảm thấy tim đập lỗi mấy nhịp.
“À, tôi chỉ gọi cậu lại để nói với cậu là, cô giáo chủ nhiệm có bảo cậu đừng mang hồ cá theo vào lớp nữa, vì nó có thể gây ra những phiền phức không cần thiết! Xin lỗi, tôi có điện thoại. A lô! Em hả, ừ chờ anh chút anh có việc bận trong lớp, chờ anh 5 phút anh ra chở em về liền. À, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ, ừ phải rồi, cậu đừng mang hồ cá vào lớp nữa nhé. Chúng ta đều là người lớn, tôi nói ít hi vọng cậu hiểu nhiều. Giờ tôi phải chở bạn gái về nhà rồi. Tạm biệt nhé!”
Rắc rắc. Ba Du Sinh như nghe được cả âm thanh của tim mình lẫn cơ thể mình bị đông cứng lại rồi vỡ ra thành từng mảnh. Sau đó cậu u sầu thu lượm những mảnh vỡ đó, và lê bước ra khỏi trường.
Trên đoạn đường về, cậu còn nghe loáng thoáng từ một nhóm những đứa con gái gần đó:
“Ê tụi bây, thằng xú tiểu tử kia chắc mê truyện Hạ Chí. Nhìn cái hồ cá nó mang theo kìa. Nhìn cái quần bó của nó nữa. Há há, nó tưởng nó đẹp như thằng thụ trong truyện đó chắc. Người ta mảnh mai nên mang quần ống ôm, còn nó mập như con heo. Tao dám cá là với cái bụng mỡ kia, nó phải vất vả lắm mới kéo được khóa quần lên”
Cả bọn con gái ấy phá lên cười. Ba Du Sinh cảm thấy thật nhục nhã. Chỉ muốn độn thổ mà thôi.
Về tới nhà, chị gái Ba Du Sinh chờ sẵn trước cửa.
Vào đây giải thích cho tao biết cái này là gì?”. Chị gái quẳng lên bàn cuốn nhật ký của Sinh. “Mày thích thằng lớp trưởng hả?
“Chị… Sao chị đọc nhật ký của tôi?”
Cái đó không quan trọng. Trả lời câu hỏi của tao! Có phải mày là bê đê không? Mày nuôi cá là vì mày muốn giống nhân vật trong tiểu thuyết đồng tính nam đúng không?”
“Đúng thì sao? Chị có quyền gì cấm cản tôi chứ?”
Này thì đúng”. Chị ta cầm cái hồ cá ném xuống sàn, vỡ tan tành. “Nhà này không có chứa chấp cái giống nam không ra nam, nữ không ra nữ.”
Ba Du Sinh nhìn con cá thoi thóp thở giữa những mảnh vỡ thủy tinh sũng nước. Câu chuyện trong tiểu thuyết cũng tan biến như bọt nước, chỉ còn là một thực tại méo mó.
* * *
Ba Du Sinh bước đi thẫn thờ bên bờ hồ. Thật buồn cười là cậu tưởng thực tế cũng giống như trong tiểu thuyết. Tiểu thuyết chỉ là những thứ bịa tạc dựng sẵn để bọn bất đắc chí sống nốt cái ước mơ dang dở của mình. Vậy mà Sinh ta đã xem chúng là một mẫu mực cho đời sống hạnh phúc ở thực tại.
Ba Du Sinh cười nhạt.
Lúc ấy, Ba Du Sinh bỗng có một ý nghĩ mới.
Hay là, mình nên thử viết tiểu thuyết nhỉ?
* * *
Life on Mars là tên một bài hát của David Bowie, ra mắt công chúng năm 1971 trong album Hunky Dory.