Cách đây 25 năm, so với thời điểm những điều này được viết ra, tôi chỉ mới là một thằng con nít 10 tuổi, và đó là lần đầu tiên ba dẫn mấy thằng con đực rựa của ổng đi quán nhậu. Quả thật không có gì nhiều để kể trong cuộc nhậu đó. Một phần lớn là vì đã 25 năm rồi, làm sao mà nhớ nổi? Nhưng điều làm tôi nhớ nhất là lúc ông già tôi tips cho cô phục vụ quán nhậu đó tờ 50,000đ mới cóong. Mà thời điểm đó, một tô phở tái giá 2000đ, một ly sữa đậu nành giá 500đ.
Từ đó trở đi, mỗi khi nhà có đám tiệc gì, tôi cũng đều xung phong đi gắp đá, khui bia, đến nỗi không ít lần bị đòn vì khui quá nhiều bia tới nỗi bà con trong nhà uống không hết. Cũng may là vẫn bán ve chai được số lượng lon bia đã dùng. Tôi coi đó như tiền tips của mình.
Và không hiểu sao, cái nghề cái nghiệp nó bay thẳng vào người mình như Tiêu Dao Tử truyền công lực cho Hư Trúc vậy. Hoàn toàn không biết, không tham cầu, cũng không tập tành. Nó tới như điều nó phải tới vậy.
Và nó ở lại cho đến tận bây giờ.
-----------------
I. "Tội nghiệp nó quá..."
Tôi nhớ tới cái lần đầu tiên tôi về nhà bạn gái cũ, nay đã là một người vợ hiền, người mẹ đảm của những đứa con không phải của tôi.
Vân vẫn nhậu với mọi người, vẫn vui vẻ sảng khoái và hào sảng hòa mình vào niềm vui đám tiệc. Nhưng khi vui chơi, tôi vẫn không quên nhiệm vụ. Nhiệm vụ mà tôi tự cho phép mình có vinh dự để làm - gắp đá, khui bia, phục vụ.
Đến khi nhạc mẫu không phải của tôi đi tìm hỏi "thằng mập đâu rồi?" thì thấy tôi đang dọn dep bàn ghế. Lúc này, tôi vô tình nghe được mẫu đối thoại nho nhỏ mà giọng nói không nhỏ chút nào:
- Thằng *** nó giỏi ghê hen chị!
- Ừa, tội nghiệp nó lắm. Nó làm phục vụ nhà hàng mà.
- Ủa? Sao tội nghiệp?
- Thì tối ngày nó lo nhìn người ta ăn uống không.
.....
Tôi không nghĩ rằng nhạc mẫu không phải của tôi có ý khi dễ gì đâu. Vì lúc đó, dù "chưa có gì" với nhau, nhưng bà luôn quý mến và nấu đồ ăn cho tôi mỗi khi tôi qua chơi. Tôi tin rằng lúc đó bà nói với một sự yêu thương chân thành. Nhưng trí não của một thằng không dám nhận mình thông minh lại nghĩ theo hướng "Con gì hay nhìn người ta ăn uống?"
-------------------
II. "How do you know you're younger than me?"
Vậy đó. Rồi tôi vào làm việc ở một nhà hàng không thể gọi là nhà hàng vì thực ra nó không phải là nhà hàng. Nó chỉ là một khu vực lounge với chỉ vỏn vẹn 15 bàn, mà còn không giống nhau nữa. Nhưng ở nơi đó, tôi đã có được kỷ niệm đẹp nhất cuộc đời làm nghề nhà hàng của mình.
Đẹp lắm! Cực kỳ vui! Lâng lâng vô cùng! Hết sức là hạnh phúc!
Và giờ tôi sẽ sắp sửa kể cho các bạn nghe đây.
Tôi kể nhé... Nhưng mà đợi xíu, để cho đoạn cao trào của bài "Merry go round of life" nó hạ nhiệt đã....
Tôi nhớ rõ đến từng nếp nhăn trên trên kẽ mắt của chú. Cái giọng đặc sệt vùng Texas mà tôi thường nghe trong mấy bộ phim cao bồi. Chú cùng vợ tạm thời giao lại đồn điền trồng bắp (ngô) và bắp cải cho hai đứa con trông coi. Chú muốn dẫn cô đi hết châu Á. Có lần cô đọc được đâu đó, là người Da Đỏ trên đất Mỹ là hậu duệ của người Á châu. Cô muốn kiểm chứng điều đó. Chú là người Mỹ gốc Anh, còn cô là dân nhập cư Itali. Cô làm việc cho đồn điền của chú, và hai người yêu nhau từ hồi thanh mai trúc mã. Một truyện tình đẹp như bước ra từ các bộ phim của Walt Disney thời nàng tiên cá Ariel còn chưa bị nướng cháy da.
Rồi chú nói với tôi bằng cái giọng đặc sệt của thuốc lá vấn điếu mùi thuốc súng, Việt Nam là nơi đầu tiên cô chú đặt chân đến khi đi vui chơi Á châu. Là cái lounge mà tôi làm việc. Là cái cửa hàng mà dưới lầu là siêu thị, còn ở trên là chỗ ăn uóng.
Đến khi chú cho tôi hay là cô chú sẽ qua Cambodia chơi, thì tự nhiên tôi nhớ đến những lời của người lớn trong nhà. Thời đó, Cambodia trong đầu tôi chỉ là những lời sau theo lời kể của ba mẹ:
- "Xứ đó dân họ ghé người Việt lắm"
- "Bùa ngải gì đâu không hà!"
Rồi tôi khuyên chú phải luôn cẩn thận vì bên đó "spells" và "traps" nhiều lắm! Chú hỏi tại sao. Tôi nói lại lời của ba mẹ tôi.
Xong chú khen tôi "wise"
Tôi nói tôi trẻ hơn chú. Chú mới "wise" còn tôi thì chỉ "a lil smart"
Chú hỏi: How do you know you're younger than me?"
Tôi khựng lại đúng 01 giây rồi lột cái nón beret đồng phục, chỉ lên đầu mình:
"I still got hair!"
.......
Tiếng cười vang dội đột ngột phát ra từ những bàn xung quanh, cùng tiếng vỗ tay nắt nẻ cho một điều gì đó rất lí thú.
Câu chuyện của tôi với cô chú được mọi người chú ý và theo dõi. Chú cũng cười, cùng với cô, nhưng không lớn bằng những người xung quanh.
Tôi mắc cỡ vô cùng. Đoạn, chạy đi lấy bình nước để fill-up cho khách, chỉ kịp thả lại chứ "enjoy" rồi trốn thẳng vào sau "cánh gà" (khu vực bếp)
......
Tôi không chạy ra phục vụ nữa, mà ở lại trong bếp xử lý đống chén đĩa dơ. Được một lúc thì chị Sup (giám sát viên) kêu tôi ra vì khách muốn gặp. Tôi lau tay thật nhanh vào cái tạp dề mà mới 10p trước, nó là cái khăn mặt của tôi đẻ lau mồ hôi vì ngượng.
Bước ra ngoài, tôi thấy cô chú đứng đợi tôi. Chú đưa tay cho tôi nắm. Tôi bắt. Trong lòng bàn tay của chú cộm cộm cái gì đó mà tôi biết chắc là tiền tips. (Hiếm có ngày nào mà tôi không có tiền tips tay như vầy). Tôi cảm ơn chú. Bất ngờ, chú nắm lấy tôi và ôm rất chặt, siết lấy tôi theo từng nhip thở.
Tôi có cảm giác như được ba mình ôm lấy, mặc dù ba tôi chưa từng ôm tôi như vậy. Hoặc có lẽ là có mà tôi không còn nhớ.
Rồi chú buông tôi ra, tay vẫn còn nắm chặt:
"You're so funny and cute. Just like our sons. We're going back to them. We miss them"
.......
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không tài nào quên được cái ôm đó, hay những lời nói đó, cái giọng Texas đặc như keo đó. Tôi nhớ hết, tất cả.
Hôm đó, tiền tips đạt kỷ lục. Chỉ khi phát tips tôi mới được biết điều đó. Nhưng đối với tôi, tờ tiền đô la có hình cố tổng thống Abraham Lincoln mới là của tôi, và của chỉ minh tôi mà thôi.
Giờ nó vẫn nằm ở nhà tôi, trong cái hộp bí mật của tôi, của riêng tôi.
......
Cuộc đời của người phục vụ, ngẫm suy thì cũng đầy niềm vui mà, phải không các bạn?