Tôi hay coi bản thân là người nghe tất cả các thể loại nhạc, từ cổ điển tới hiện đại, thậm chí cả EDM. Cứ bài nhạc nào nghe hợp tai là tôi vơ vào thư viện nhạc của mình, thành ra nếu để lựa chọn tôi thích hẳn một trường phái nhạc nào thì cũng khó. Muốn vậy chắc phải làm bảng excel thống kê file nhạc trong thư viện, rồi lọc ra trường phái có nhiều file nhạc nhất thì mới biết chắc được.
Đến gần đây, tôi mới cảm nhận rõ rệt là mình thích trường phái nhạc giao hưởng. Ở đây bạn đừng hiểu nhầm nhạc giao hưởng nghĩa là nhạc cổ điển của mấy ông Mozart hay Beethoven, đúng là dàn giao hưởng thường hay được biết đến vì họ chơi những bản nhạc cổ điển như vậy - song họ cũng chơi rất nhiều bản nhạc thời hiện đại khác, như Kiss the rain hay Now we are free chẳng hạn. Tôi thích nhạc giao hưởng nhất, bởi vì cuối cùng tôi cũng hiểu và cảm nhận được nguyên tắc chỉ huy dàn nhạc: không buộc piano phải câm nín để cho violin cello tỏa sáng bởi vì ông nhạc trưởng thích violin cello hơn piano, mỗi nhạc cụ sẽ có lúc tỏa sáng riêng một mình, có lúc lại hòa chung vào nhịp với hai ba nhạc cụ khác, và lúc cao trào sẽ là hòa chung nhịp với toàn bộ dàn nhạc. Tôi tin rằng nguyên lý cuộc sống của chúng ta cũng như vậy: không vùi dập nỗi buồn, để hạnh phúc tỏa sáng bởi vì chúng ta thích tạo cho mình một vè ngoài vui tươi hơn là buồn rầu. Nỗi buồn có vai trò, có chỗ đứng riêng, và điều bất ngờ nhất - là nỗi buồn không làm vơi bớt đi niềm vui, mà nó có thể song hành cùng niềm vui, niềm hân hoan, niềm hạnh phúc để mang lại cho chúng ta một bản hòa tấu tuyệt vời, với đầy đủ những cung bậc cảm xúc.

Life is a symphony
Trước đây tôi hay vùi dập nỗi buồn để thiên vị niềm vui, vì tôi thích có một vẻ ngoài hớn hở lúc nào cũng tự tin và tươi cười. Tôi tự tạo cho mình một lớp "áo giáp cảm xúc" nhằm ngăn nỗi buồn xâm nhập và chỉ đón lấy sự tích cực, sự hân hoan từ cuộc sống ( bạn có thể đọc sâu hơn về giai đoạn này của đời tôi trong chuỗi bài Sức mạnh của nỗi buồn ). Rồi thì lối tiếp cận khôn lỏi như vậy cũng đưa tôi vào miền đất chết: tôi không cảm thấy nhiều nỗi buồn, song cũng chẳng đón nhận được niềm vui trọn vẹn, mọi thứ với tôi như một bộ phim mà gam màu giảm đi một nửa, âm thanh giảm đi một nửa, sáng chẳng ra sáng mà tối chẳng ra tối, cảm xúc nhạt nhòa như bị pha loãng vậy.
Phải cho đến khi tôi học được cách đón nhận nỗi buồn, và hàm chứa nó trong trái tim mình, thì tôi mới bắt đầu cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống. Bởi vì tâm hồn và trái tim của con người không phải hàm excel hay máy lọc nước để tôi lựa chọn lọc lấy sự tích cực và chối bỏ nỗi buồn. Khi tôi mở cửa để nỗi buồn đi vào, thì niềm vui và niềm hạnh phúc mới có thể... vào cùng. Tôi bắt đầu cảm nhận được từng sự hài hước nhỏ bé, và từng vẻ đẹp nhỏ của cuộc sống xung quanh: ly bia hơi rẻ tiền ở một quán ven hồ lúc hoàng hôn, chậu hoa nhà hàng xóm bắt đầu nở bông, đứa trẻ hồn nhiên vui đùa cùng những món đồ chơi thô sơ, ... Tôi bắt đầu hiểu vì sao Anthony Bourdain lại lôi cuốn đến thế, vì ông ta nhìn được vẻ đẹp trong từng chuyến đi, thậm chí trong việc thưởng thức ẩm thực đường phố ở một quán xá tồi tàn và sập sệ - điều trước đây tôi không bao giờ có thể làm nổi.
Có lẽ điều ngạc nhiên nhất, là tôi bắt đầu hàm chứa được hai cảm xúc trái ngược nhau trong cùng một lúc. Một ngày nọ, tôi lướt Instagram và thấy video về Bác sĩ Ruth Gottesman - vợ góa của nhà đầu tư kỳ cựu phố Wall ông David 'Sandy' Gottesman. David ra đi để lại cho Ruth danh mục đầu tư với giá trị khổng lồ cùng lời dặn dò duy nhất "Hãy làm những gì mà em cho là đúng" trong di chúc của ông. Và Ruth đã lựa chọn quyên góp 1 tỷ USD từ danh mục đó cho Trường Y Albert Einstein, đồng nghĩa với việc toàn bộ học phí từ thời điểm quyên góp cho đến mãi mãi về sau sẽ được miễn phí cho sinh viên theo học. Tôi nhìn cảnh sinh viên vỡ òa vì niềm vui sướng mà cũng òa khóc theo. Chỉ vài phút sau, vẫn cùng trang Instagram đó tôi lại xem một video về bà Clara, vợ góa của Trung sĩ Joseph Grantt. Khi Grantt tham chiến tại Triều Tiên, ông bị quân đội Triều Tiên bắt và qua đời trong trại giam. Ở quê nhà, Grantt được thông báo cho gia đình là mất tích và có khả năng đã chết. Dù vậy, bà Clara vẫn kiên quyết đợi ông quay trở về, bà từ chối đi bước nữa hay hẹn hò người nào, bà nói rằng bà không muốn "bị bắt quả tang" với một người đàn ông khác trong lúc đang chờ đợi chồng mình quay về từ chiến trận. Năm 2013, hài cốt của Grantt cuối cùng cũng được tìm thấy và đưa về Hoa Kỳ. Video trên Instagram cho thấy cảnh bà khóc và đau buồn trước linh cữu của ông, người mà bà đã chờ đợi suốt 63 năm cuộc đời. Tôi cũng nhỏ lệ khi nhìn thấy khuôn mặt đau buồn của bà. Như vậy, chỉ trong vài phút mà trái tim tôi trải qua niềm vui, niềm hân hoan vì các bạn sinh viên Trường Y Albert Einstein đã được miễn học phí nhờ sự hào phóng của bà Ruth - rồi ngay lập tức đến nỗi buồn sâu sắc khi xem bà Clara đón linh cữu chồng mình sau 63 năm mòn mỏi. Trái tim và tâm hồn tôi hàm chứa cả hai cảm xúc tột độ đó vào cùng một lúc.
Tôi tin rằng, một bản nhạc, một bản hòa tấu hay thì cần có lúc thăng - trầm, cao trào - thoái trào được sắp đặt một cách hòa hợp. Nếu nhạc chỉ có toàn nốt thăng, như EDM chẳng hạn, thì ban đầu chúng ta nghe có thể thấy phê, hưng phấn và hay đó, song càng nghe lâu thì càng bị ... đau đầu. Cuộc sống cũng vậy, cần có niềm vui, niềm hạnh phúc như khúc thăng, mà cũng chẳng thể thiếu nỗi buồn, sự đau khổ và những giọt nước mắt như khúc trầm. Tất cả điều đấy mang đến một bản hòa tấu cuộc đời đầy cung bậc cảm xúc, và giàu có về mặt tâm hồn.
Nếu có ai hỏi tôi rằng ý nghĩa cuộc sống là gì ? Thì tôi sẽ đáp bằng một câu hỏi khác: ý nghĩa của việc nghe nhạc là gì ? Nếu nghe nhạc chỉ để đi thẳng đến khúc cuối cao trào cho xong, thì nhạc sĩ chỉ cần "vài đường cơ bản" là tấu thành bản nhạc. Chúng ta nghe nhạc để tận hưởng giai điệu, và thậm chí chúng ta còn lên YouTube tìm những video kéo dài bản nhạc ra một-hai-ba tiếng để chúng ta nghe giai điệu được lâu hơn. Vậy thì cuộc sống cũng thế, chúng ta không cần đợi tới lúc thành đạt, được lên chức, hay có một cột mốc nào đó trong cuộc sống để tận hưởng mọi thứ, chúng ta có thể bắt đầu tận hưởng bản hòa tấu của cuộc sống ngay từ bây giờ. Và tất nhiên, một bản hòa tấu tuyệt vời đem lại cho ta nhiều cung bậc, thì bên cạnh niềm vui, nụ cười và niềm hạnh phúc, nó cũng không thể thiếu nỗi buồn.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

