Đã từng có thời khi mà một câu hỏi sẽ đưa chúng ta vào cuộc phiêu lưu trên Internet đầy thú vị. Trước khi ChatGPT thịnh hành, thì công cụ tìm kiếm lời giải đáp chủ yếu vẫn là Google và Wikipedia. Tất nhiên không phải thắc mắc nào thì Google cũng tìm được câu trả lời khớp hoàn toàn 100%, có khi nó chỉ khớp đâu đó từ 0 đến 80%, vậy là chúng ta phải vào Wikipedia lần mò thêm, đi từ link xanh này đến link xanh khác và học thêm nhiều điều thú vị dọc đường. Còn bây giờ, chỉ với một lệnh prompt vào ChatGPT, mọi câu hỏi của chúng ta dù ngớ ngẩn và điên rồ đến đâu cũng nhận được câu trả lời trong từ 1 đến 15 giây, tùy thuộc lưu lượng của server.
Như vậy thì nhanh hơn, đúng. Song chúng ta lại bỏ qua chuyến phiêu lưu. Chúng ta có được sự hiệu quả, và lại mất đi chuyến hành trình.
Suy cho cùng, cuộc đời là một chuyến hành trình, chứ không phải là series các điểm đến. Cũng giống như nghe nhạc vậy, bạn không tua đến phút cuối để nghe những nốt cao trào kết bài, mà bạn nghe để tận hưởng giai điệu của bản nhạc. Thậm chí bạn còn muốn lên YouTube tìm những phiên bản kéo dài ra ba, bốn tiếng của bản nhạc bốn phút ưa thích, nhằm tận hưởng giai điệu được lâu hơn vậy.
Trước đây tôi cho rằng những triết lý kiểu "cuộc đời là một chuyến hành trình" và "tận hưởng cuộc sống dọc đường - stop and smell the roses" được nghĩ ra bởi những ông già rỗi hơi, không có việc gì làm. Việc gì tôi cũng chỉ rình rình chờ đến ngày hái quả, và coi sự thái lai nằm ở khoảnh khắc ăn quả ngọt, chứ không có tận hưởng dọc đường chuyện chăm bón cái cây gì hết ! Tôi bán mình cho những công ty môi trường độc hại về văn hóa, phục vụ những người sếp ngu ngốc và điên rồ ( tôi không nói đùa đâu, một số người nếu theo chẩn đoán y học thì có thể xếp vào mức tâm thần nhẹ - cần phải đưa vào điều trị ), chịu đựng tất cả những thứ kinh khủng và tồi tệ đó chỉ để vui vẻ vài ngày sau khi nhận lương, hoặc tệ hơn là chờ đợi ảo mộng rằng mình sẽ vượt qua khó khăn đó để thăng tiến vào "một ngày không xa".
Rồi tôi nhận ra từ lúc nào, mình đã tự biến cuộc đời mình thành 95% khổ sở và chỉ có 5% tích cực. Đúng là tôi xui xẻo nên gặp phải những người sếp đầu tôm hành hạ mình, song mọi thứ đều là hai chiều. Tôi từng đọc một câu nói rất hài hước và cay đắng rằng :"Đừng đổ lỗi cho bọn hề vì hành động như... lũ hề. Hãy tự hỏi bản thân mình vì sao bạn cứ tiếp tục đến rạp xiếc". Đối diện với những người sếp tồi tệ và kinh khủng như vậy, đáng ra tôi có thể vứt bỏ công việc, sang một môi trường khác tốt hơn để cứu lấy danh dự cùng sức khỏe của mình. Tiếc là hồi đó tôi không có đủ dũng cảm, đủ tự tin vào chính bản thân để làm như vậy, chưa kể lão cố vấn ( chi tiết trong bài Sư tử, cáo và lừa ) vẫn cứ động viên tôi bám trụ, chăm chỉ "vượt qua thử thách để trưởng thành". Tôi hay hình dung lão cố vấn của tôi hồi đó giống một sĩ quan Đức quốc xã vào những ngày cuối của Thế chiến II: thay vì buông súng, về với gia đình hay đầu hàng đồng minh thì gã vẫn nhồi vào đầu những người lính tuổi teen, bị bắt quân dịch để tử thủ bảo vệ Berlin, về sự vĩ đại của hành động hy sinh cả cuộc đời phía trước để trì hoãn cái kết của một đế chế đã sụp đổ. Tôi rất thương xót cho số phận của những cậu bé đó, mất mạng - và mất cả tương lai tươi đẹp phía trước vì một lý tưởng mơ hồ vốn đã không còn ý nghĩa từ trước khi họ cầm súng rồi. Thương xót bởi vì tôi cũng từng bị lừa như vậy, tiếp tục chiến đấu, hy sinh những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ để phục vụ một số ông sếp ngu ngốc và điên rồ.

Sao chúng ta cứ ở lại rạp xiếc, và trách móc lũ hề vì những trò hề của chúng ?
Tất cả những điều đó biến tôi thành một con người hiếu chiến và giận dữ. Phải mất rất nhiều thời gian tôi mới tìm lại được sự bình yên cho tâm trí mình. Và đi cùng với sự bình yên, tôi mới nhận ra rằng: Quả thật, đời đúng là một cuộc hành trình.
Xét về mặt thời lượng, điểm đến chỉ chiếm 5% cuộc đời ta mà thôi. Còn hành trình mới chiếm đến 95%. Nghĩ mà xem, hành trình phấn đấu để vươn tới một chức vụ nào đó chiếm 95% thời gian, còn ăn mừng khi được bổ nhiệm chỉ là 5%. Hành trình đến với ai đó, yêu thương họ bằng cả trái tim, cùng san sẻ buồn vui trong cuộc sống với họ chiếm 95% thời gian, còn ngày cưới chỉ chiếm 5% thôi. Hành trình tập gym để đạt được sáu múi và thân hình vạm vỡ chiếm 95% thời lượng chương trình, còn những ngày cởi trần đi biển hay chụp selfie sáu múi trước gương chỉ là 5% thôi - chưa kể vẫn phải tập gym tiếp cả đời để duy trì thân hình đó. Vân vân và mây mây.
Sẽ thật điên rồ nếu như làm như tôi làm trong quá khứ, khổ sở 95% thời gian và sung sướng 5% ít ỏi còn lại. Điều giản đơn nên làm, là enjoy 100% thời gian, nhất là 95% thời lượng rơi vào chuyến hành trình, dù trong công sở hay cuộc sống.
Hôm nọ tôi đọc bài Tuổi 26 tôi có gì?! Tập 2: Cây ngay vẫn bị chết đứng của tác giả Mai Anh Nô. Bạn tác giả có nhắc đến concept khéo léo nơi công sở, kiểu như "Không phải lúc nào sự thật cũng cần được nói ra ngay lập tức"..v...v. Tôi biết concept như vậy và đã từng vỗ ngực là một người rất khéo léo, rất giỏi "luồn lách" chốn quan trường. Song làm vậy khiến tôi thấy rất mệt mỏi và tâm hồn bị suy kiệt. Nên bây giờ, đối với tôi tận hưởng chuyến hành trình của công việc có nghĩa là... buông tay với sự khéo léo. Thấy gì chối mắt tôi nói luôn và ngay, tất nhiên là với cách tiếp cận nhẹ nhàng, để tối về ngủ ngon chứ không nhét sự thật vào tủ lạnh chờ "thời điểm thích hợp" lấy ra mà nấu. Gặp mấy thằng sếp ngu tôi solo luôn trên mail, nếu thích thì cãi cọ qua lại cũng được. Tôi không thích việc giữ sự tức giận và ấm ức vào trong lòng để nó ăn mòn trái tim và sức khỏe của tôi. Tôi từ chối những buổi nhậu nhẹt nếu buổi đó chỉ cần có 01 người mà tôi chẳng ưa, vì nhìn bản mặt ky bo đâm sau lưng người khác đó thì quả thật ăn không ngon nổi. Tôi không thụ động chịu đựng những khổ đau của công việc, tôi chủ động kiến tạo để công việc mình được sung sướng mà còn tận hưởng, và nếu nỗ lực kiến tạo của tôi không ăn thua, thì tôi sẽ rời đi, vậy thôi.
Tôi từng đọc ở đâu đó rằng: Chúng ta không cần thiết phải giàu có để nói "không", tuy nhiên chỉ khi chúng ta có thể nói "không" với những gì chúng ta chẳng muốn làm, những người chúng ta chẳng muốn gặp, thì khi đó chúng ta mới thực sự giàu.
Cuộc sống là một cuộc hành trình, tôi hy vọng bạn sẽ kiến tạo được một cuộc hành trình nhiều nắng, hoa cỏ và ong bướm dọc đường, để bạn vừa tiến về đích của cuộc đời, song cũng vừa tận hưởng và hạnh phúc trong suốt chuyến đi. Đừng như tôi thời trẻ, lao đầu vào những hành trình đầy bom mìn, xác chết và sự hoang tàn chỉ để cố đạt được vài khoảnh khắc thái lai phía cuối con đường.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

