Độ phân giải HD 720 pixel: Tiêu chuẩn đủ tốt cho màn ảnh cỡ vừa và nhỏ, xem từ một khoảng cách vừa phải.
Độ phân giải Full HD 1080 pixel: Thể hiện rõ toàn bộ các chi tiết trên màn ảnh, từng đường nét của chiếc lá trên cây, từng sợi trên mái tóc của nhân vật, từng chú chim bay ở phía xa của phông nền. Không chi tiết nào là quá mờ để... soi xét.
Tiếp tục chuỗi ngày trông mẹ tôi ở bệnh viện 354, tôi thường trông vào buổi đêm, xuyên đến sáng hôm sau còn ban ngày thì bố và chị tôi thay ca vào trông. Tôi thấy bệnh viện yên tĩnh lúc nửa đêm cũng có gì đó thơ mộng phết, tiếc là không gian tĩnh mịch luôn được phá vỡ bởi ông chú kéo gỗ cả đêm ở cách chỗ mẹ tôi nằm một giường.
Vì tôi trông xuyên đêm nên ca trực của tôi kết thúc vào lúc bình minh, khi mặt trời đã ló rạng, chiếu thẳng vào cửa chính của bệnh viện. Mà thực ra cũng không hẳn là chiếu thẳng lắm, nếu đo theo phong thủy chính xác đến phương vị thì tôi cảm giác cửa chính sẽ vào hướng đông - đông nam. Cảm giác bắt đầu ca trực lúc trời tối đen, và kết thúc khi mặt trời đã lên thực sự hứng khởi đến khó tả, cảm giác như đã đi qua những ngày tháng đen tối và khó khăn nhất của cuộc đời để cuối cùng cũng đón nhận sự thái lai trong ánh nắng mặt trời vậy.
Làm tôi chợt nhớ đến một cách tính ngày giờ của người Do Thái. Một ngày của họ không bắt đầu vào lúc bình minh như chúng ta, mà nó bắt đầu vào buổi tối khi mặt trời đã lặn. Giữa ngày của họ sẽ là bình minh và cuối ngày là khi trời vẫn còn sáng. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì tôi đã đọc người Do Thái viết rằng: sẽ tốt hơn nếu đón nhận bóng tối trước, và gặp ánh sáng ở phía sau. Có lẽ tôi cũng đã hiểu phần nào triết lý sống như vậy của họ.
Khi đi hỏi bữa sáng cho bệnh nhân ở nhà ăn của khoa, tôi bắt gặp một ông chú đầu bạc, có vẻ giận dữ với nhân viên phát đồ ăn khi mình chưa có tên trong danh sách được phát đồ. Chị nhân viên bình tĩnh giải thích là chú mới đăng ký ăn ở bộ phận làm bệnh án thì chưa đủ, mà cần thêm một bước nữa là đăng ký với khoa điều trị thì mới có tên trong danh sách phát đồ. Dường như không hài lòng, ông chú vẫn tiếp tục với sự giận dữ của mình. Tôi đồ rằng ông chú trước khi vào đây cũng đã làm sếp ở đâu đấy, có lẽ quen với phong cách cãi cọ mở đường chăng ? Dù sao thì, khi tôi nhìn chị nhân viên tôi thấy rõ sự khắc khổ và vất vả trên mặt của chị, tôi định đoán già đoán non về cuộc đời chị song chỉ dừng lại ở điều đó thôi. Khi ông chú đã bước ra khỏi căn phòng, tôi nhẹ nhàng đến hỏi chị xem tên mẹ tôi đã có trên danh sách chưa, chị bảo chưa có. Tôi lại nhẹ nhàng cảm ơn chị và quay về phòng bệnh. Cũng may mà mẹ tôi không thích ăn đồ bệnh viện cho lắm.
Tôi bước ra cổng tòa nhà bệnh viện để về nhà, tôi không vội ra bãi gửi xe ngay mà điều gì đó khiến tôi muốn nán lại, không bấm điện thoại, không lướt TikTok, mà chỉ... nán lại và nhìn mọi thứ xung quanh. Tôi bắt gặp một ông chú mặc áo bệnh nhân đang rảo bước ra khỏi tòa nhà. Đôi mắt và khuôn mặt chú đều sáng hơn, bước chân có gì đấy nhanh nhẹn và tươi vui. Dù tôi không hiểu biết về y học qua xem tướng hay kiểu vậy, song tôi cá rằng bệnh tình ông chú này đang thuyên giảm.
Trong ngày viết bài Ngày mai, trời lại sáng, tôi cảm nhận được rất nhiều điều về người xung quanh. Ngoài thấu cảm với đau buồn của bà cụ 82 tuổi neo đơn ra, thì tôi cũng thấy nhiều thứ khác. Khi tôi ra đóng tiền làm thủ tục nhập viện cho mẹ, xếp hàng trước tôi là một ông chú đầu bạc, kiểu nhỏ người 1m55, mà không, chắc chỉ 1m50 thôi. Chú có một số khúc mắc về chuyện bảo hiểm hết hạn, vì vợ chú là người đóng tiền định kỳ cho bảo hiểm đó chứ không phải chú, nên chú loay hoay gọi điện hỏi vợ. Tôi không thấy vợ chú ở viện, song chỉ nghe hai ông bà tranh luận trên điện thoại, tôi có cảm giác đây là một cặp vợ chồng già rất yêu thương nhau, dù có thể cách biểu lộ sự yêu thương của họ hơi thô ráp và nghe không nhẹ nhàng, dịu dàng với người chứng kiến.
Tôi nhìn hàng chục, hàng trăm khuôn mặt trong hành lang bệnh viện, với mọi cung bậc cảm xúc, từ tuyệt vọng, đau buồn, lo lắng cho đến hứng khởi, và cảm nhận được phần nào đó những gì họ đang trải qua. Tôi cố giới hạn việc tiếp xúc của mình, để không bị sensory overload. Dù sao thì, tôi cũng là người hướng nội.
Ấy vậy mà gần đây không hiểu sao người lạ và trẻ con rất hay bước đến gần tôi, một số thậm chí còn tâm sự chuyện đời của họ trong lúc chúng tôi cùng chờ đợi đến lượt làm việc gì đó. Không chỉ người lạ trong bệnh viện chỉ tìm cách dốc bầu tâm sự nỗi khổ của họ lên bất cứ ai vớ được, mà người lạ ở mọi nơi khác trong cuộc sống. Tôi ngồi chờ check-in ở sân bay, rồi một người đàn ông trung tuổi tự nhiên bắt chuyện và 15 phút sau bắt đầu kể về những chuyến đi buôn thất bại đau đớn của cuộc đời ông. Tôi có thể đi giữa một hành lang rộng, thừa sức cho hai người đi né nhau cả khoảng cách dài, mà thế quái nào tôi thấy nhiều người lại đi sát vào bán kính 1.2m quanh tôi, thậm chí gần huých nhau được.
Ngược lại, tôi cũng thấy mình cởi mở hơn với thế giới xung quanh, bất chấp tính cách hướng nội của mình. Trước đây tôi rất khó tính trong việc trò chuyện với đối tượng nào, còn bây giờ tôi cảm giác như mình có thể bắt chuyện và thấu cảm với bất kỳ ai, dù chỉ là người lạ ngồi chung dãy ghế. Tôi bắt đầu ngờ ngợ mường tượng ra được điều gì làm nên sự cuốn hút của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

Bill Clinton rất giỏi trong việc lôi cuốn người khác
Lúc đương chức, những mật vụ từng bảo vệ cho Bill Clinton kể rằng khi ông ta bước vào một căn phòng, ông ta có thể trò chuyện và lôi cuốn sự ủng hộ của đa số mọi người, dù người đó thuộc ngành nghề hay tầng lớp nào. Dường như lối giao tiếp của ông ta là gần gũi, ấm áp và không có một rào cản nào vậy. Ông ta nhẹ nhàng pha trò, cười đùa và quan tâm đến người đối diện một cách đầy lôi cuốn. Tất nhiên, ông ta cũng là một người cao kều khiến mọi người cảm thấy dễ chịu khi tiếp cận để trò chuyện.
Đó là một sự hòa quyện giữa năng lực thấu cảm với toàn bộ dải cảm xúc của người khác, cùng sự cởi mở, thân thiện, dịu dàng và mềm mại, nếu có thêm được một chút khiếu hài hước nữa thì tốt, có lẽ đã giúp làm nên sự lôi cuốn huyền thoại của Bill Clinton.
Tôi không nói là tôi làm được như ông Clinton, song tôi bắt đầu có nhiều khoảnh khắc mà trong đó tôi hiểu là ông ta đã làm như thế nào.
Đây là lúc cuộc sống của tôi bước vào chế độ Full HD: Vì tôi đã đón nhận được toàn bộ dải cảm xúc của mình bao gồm cả niềm vui và nỗi buồn, nên tôi cũng đón nhận và thấu cảm được với dải cảm xúc của người khác, từng người một, từng chi tiết một. Vì tôi đã tìm thấy ánh sáng trong linh hồn mình, cũng như khía cạnh mềm mại và dịu dàng mà trước đây phải nhường chỗ cho khía cạnh tàn nhẫn để giúp tôi tồn tại trong thương trường khắc nghiệt, nên tôi thấy dễ dàng và cởi mở hơn để trò chuyện với những người...lạ hoắc.
Tôi bắt đầu hiểu, và có lẽ... đã có được một phần nhỏ xíu sức mạnh của chị Diana và ông Bill Clinton vậy.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

