Dịch từ câu trả lời của Susanna Viljanen trên Quora ------------------------------------------------------- Không bao giờ.
Lí do thì đơn giản thôi, và đó là vì sự tiến hóa của nền văn hóa, vì thuyết điều khiển và thuyết meme. Tôn giáo là một memeplex tối quan trọng cho xã hội, nó đóng góp cho quá trình tồn tại của xã hội. Nó không thể được thay thế bởi bất cứ cái gì khác.
CHÚ Ý: Dưới đây là lời của một người thuộc nhóm INTJ! Bạn có thể cảm thấy nội dung dưới khá khó chịu!
Chung quy lại, tất cả đều là do con người là một giống loài sinh học và quá trình tiến hóa sinh học không quan tâm đến vấn đề ai đúng mà nó chỉ quan tâm đến ai còn tồn tại. Những người sinh nhiều số con nhất thì sẽ truyền được mã gene của họ cho các thế hệ sau. Những người không sinh con thì tuyệt chủng.
Quan sát cho thấy rằng, người càng mộ đạo thì càng có xu hướng đẻ nhiều. Những người mộ đạo nhất thì lại sản sinh nhiều con nhất. Họ sinh con mà không thèm quan tâm đến địa vị xã hội hay điều kiện sống của họ. Điều này được thấy đầu tiên ở Israel. Israel được thành lập bởi những người Do Thái theo chủ nghĩa thế tục, hầu hết trong số đấy là người vô thần hoặc người theo Chủ nghĩa xã hội. Người Do Thái ở khắp mọi nẻo và mọi địa vị xã hội đều chuyển về đây sinh sống - trong số đó bao gồm cả nhóm ultra-Orthodox Haredis, nhóm những người mộ đạo từ đầu đến chân. Khi David ben-Gurion được hỏi về chính sách để đối với nhóm Haredim, ông nói rằng rồi thời gian sẽ giải quyết nhóm đấy. Nhưng không. Nhóm Haredim đẻ, họ đẻ quá nhiều, và chỉ trong vòng 70 năm họ đã đẻ hơn những người Do Thái theo chủ nghĩa thế tục và trở thành nhóm quấy nhiễu có ảnh hưởng lớn ở Israel. Kết quả là Israel đang trên con đường trở thành lại một nước mộ đạo giống như những nước -stan hàng xóm.
TL;DR: Người mộ đạo đẻ. Người vô thần không đẻ. Tương lai không thuộc về người sáng dạ nhất mà nó thuộc về những người cuồng đạo nhất.
Hơn nữa, theo như thuyết điều khiển của Danella Meadows và theo như 12 nhân tố đòn bẩy của thuyết đó, tôn giáo là nhân tố quan trọng nhất. Tôn giáo tượng trưng cho cái xu hướng suy nghĩ căn bản nhất, để mà từ đó mà các mẫu mô hình mới có thể phát triển; nó là cái khả năng căn bản nhất cần có để vượt qua được các mẫu mô hình, nó là nhân tố đòn bẩy #1. Để vượt qua các mẫu mô hình, chúng ta không những phải đặt câu hỏi cho các nhận định căn bản nhất, mà ta còn phải đặt câu hỏi và thay đổi những cái giá trị hay những ưu tiên dẫn đến các nhận định đó.
Đây là lí do tại sao KGB và Liên Xô đã từng coi việc lan tỏa Chủ nghĩa vô thần và chính sách bài tôn giáo quan trọng đến thế. Chừng nào mà thế giới phương Tây vẫn còn có nền tảng tôn giáo và nền tảng tâm linh vững chãi, nó sẽ còn miễn nhiễm trước cố gắng đánh đổ của người Cộng sản. Trái lại với đó, người theo Chủ nghĩa vô thần sẽ lại càng muốn theo chủ nghĩa Cộng sản và dễ bị ảnh hưởng bởi chính sách Cộng sản hơn. Để lật đổ và chiếm lấy xã hội phương Tây, phá hủy nền tôn giáo là một trong những bước thiết yếu. Đây là một trong những điều mà những người phương Tây chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ hiểu.
Tôn giáo là cái nền tảng căn bản nhất mà nhờ đấy các xã hội mới có thể hình thành nên. Marx đã sai. Xã hội không tạo ra tôn giáo. Weber đã nói đúng. Tôn giáo tạo nên xã hội. Và mỗi tôn giáo lại tạo nên một xã hội dựa trên hình ảnh riêng của nó. Mỗi một xã hội Luther là một Thụy Điển. Mỗi xã hội dựa trên Thuyết Calvin là một Thụy Sĩ. Mỗi xã hội Anglican là một Anh Quốc. Mỗi một xã hội Công giáo là một Italy. Mỗi xã hội dựa trên Giáo hội chính thống là một Hy Lạp. Mỗi xã hội Shia là một Iran. Mỗi xã hội Sunni là một Thổ Nhĩ Kỳ. Mỗi xã hội Wahhabi là một Saudi-Arabia. Mỗi xã hội Hindu là một Ấn Độ. Mỗi xã hội Do Thái là một Israel. Và cứ thế kèo dài. Tôn giáo quyết và bức chế từ những nhóm giá trị căn bản nhất, từ những định nghĩa về đúng sai, từ định nghĩa có giá trị và vô giá trị, từ định nghĩa cái nào là chấp nhận được và cái nào là không, từ cái thiện và cái ác, từ cách ứng xử đối với xã hội, chính phủ, người ngoài hay với cả lẫn nhau. Chưa bao giờ có một xã hội nào không có tôn giáo và sẽ không bao giờ có một xã hội như thế. Nó sẽ tự sụp đổ.
TL;DR: Xã hội không tạo nên tôn giáo. Tôn giáo tạo nên xã hội.
Và tất cả những thứ này lại đều là dựa trên thuyết meme. Thuyết meme là nền tảng cho sự tiến hóa của xã hội, cũng giống như thuyết di truyền là nền tảng cho tiến hóa sinh học. 2 thuyết này có nền tảng khá là giống nhau, điểm khác duy nhất là ở chỗ thuyết tién hóa xã hội có bản chất dựa vào học thuyết Lamac, và thuyết tiến hóa sinh học thì dựa vào học thuyết Darwin.
Memes là một đơn vị lưu trữ thông tin cho sự tiến hóa của xã hội, cũng giống như gene cho sự tiến hóa sinh học. Cùng với nhau, chúng tạo nên hệ thống meme - memeplexes (gần đồng nghĩa với sinh vật). Và cũng như thế, các định nghĩa như hệ sinh thái, đấu tranh sống còn, chọn lọc tự nhiên, ổ sinh thái ... cũng được áp dụng ở đây. Và tôn giáo là một memeplex par excellence (memeplex vượt trội). Tôn giáo tồn tại bởi vì nó có vai trò trong ổ sinh thái, và không gì có thể thay thế nó.
Tôn giáo không phải là "virus làm mục rữa đầu óc" như Richard Dawkins nói mà như Susan Blackmore đã đề xuất, nó là những cái memeplexes căn bản nhất.
Tôn giáo vẫn còn đấy bởi vì nó có vai trò trong ổ sinh thái. Và như quá trình tiến hóa sinh học, bạn có thể khử các cá thể cư trú trong ổ sinh thái đấy đi, nhưng rồi ổ sinh thái đó sẽ lại có sinh vật khác đến cư ngụ. Một ổ sinh thái rỗng không thường tồn tại trong tự nhiên.
Chủ nghĩa vô thần tượng trưng cho một ổ sinh thái rỗng.
Và một ổ sinh thái trống vắng sinh vật cư trú thì rồi theo thời gian sẽ được lấp đầy. Hay như trong tôn giáo, nếu một tôn giáo nào tốt đẹp không lấp đầy chỗ trống đấy thì sẽ có một tôn giáo điên rồ nào khác thế chỗ nó.
Còn nhớ lúc nãy tôi nói vấn đề ở đây không phải là ai đúng mà là ai còn sống không? Điều này có thể áp dụng nguyên văn với sự tiến hóa của các nền văn hóa. Vấn đề ở đây không phải là cái meme hay memeplex nào đúng đắn, mà cái nào có thể lưu truyền một cách mãnh liệt nhất. Đây là lí do tại sao thời thanh thiếu niên tôi lại học thuật chiêm tinh: để cho bản thân tôi nổi bật hơn trong hội con gái. Ngay từ đầu tôi đã biết thuật chiêm tinh ngớ ngẩn, nhưng tôi cũng biết nó là một cách để tôi cải thiện vị trí của tôi trong nấc thang xã hội. Việc học thiên văn học chả khác gì một thảm họa xã hội cho các cô gái khác, nó là một thứ tẻ nhạt và chả ngầu tí gì.
Và điều này cũng có nghĩa là Chủ nghĩa vô thần là một dạng tự tử xã hội. Chủ nghĩa vô thần đồng nghĩa với việc khó khăn hơn trong việc dựng vợ gả chồng, và nếu người theo chủ nghĩa Vô thần có cưới, họ thường không đẻ nhiều. Người theo chủ nghĩa vô thần thường có ít con hơn (1 - 2 con) và nhiều trong số họ thường tình nguyện không có con. Người mộ đạo thì lại đẻ nhiều. Mẹ tôi đã từng nói với anh tôi:"Thà lấy vợ theo đạo còn hơn chọn cô nào vô đạo".
Và các tôn giáo thì lại không lan truyền qua cách thuyết phục người ta đổi đạo, mà là nhờ việc đẻ.
Và không, nó không liên quan đến việc cấm nạo thai hay cấm dùng biện pháp tránh thai gì cả. Lí do là vì chính phụ nữ theo đạo thì lại muốn có gia đình nhiều con hơn. Mỗi đứa con với họ lại là một món quà từ Chúa. Chị dâu tôi sinh được 6 đứa, chị luôn nói rằng chị muốn có một gia đình lớn và một khi gia đình đó đã đủ lớn thì chúng nó sẽ tự bảo ban và chăm lo lẫn nhau [cơ mà cũng phải nói rằng đến tên của chị ấy còn có nghĩa là Món quà từ Chúa trong một ngôn ngữ].
Tất cả các tôn giáo đều như thế này chứ không phải chỉ có mỗi Ki-tô giáo. Tính mộ đạo và mắn đẻ thường đi đôi với nhau. Điều này có nghĩa là, trừ khi có vụ thảm sát nào đấy xảy ra, bộ gene nhà Viljanen tôi sẽ dễ sống hơn trong quá trình tiến hóa sinh học.
Điều này cũng là lí do cho tại sao Châu Âu lại đang đối mặt với thảm họa xã hội như bây giờ. Chủ nghĩa vô thần không là cái gì mới mẻ trong lịch sử nhân loại cả, và nó có quan hệ mật thiết với thuyết anacyclosis. Chủ nghĩa vô thần là một hiện tượng trong giai đoạn cuối cùng của thuyết anacyclosis, trước khi xã hội sụp đổ hay trước khi xã hội chuyển dịch; nó đồng nghĩa với việc xã hội đã chuyển từ chế độ dân chủ thành chế độ quần chúng. Nó có nghĩa là con người đã mất tin tưởng vào những thứ thuộc phạm trù siêu nhiên, mất tin tưởng vào tương lai và mất tin tưởng vào chính bản thân họ. "For behold, the days are coming, in which they shall say, Blessed are the barren, and the wombs that never bare, and the breasts that never gave suck." ["Vì nầy, ngày hầu đến, người ta sẽ nói rằng: Phước cho đàn bà son, phước cho dạ không sanh và vú không con bú!"]. Tất cả những điều này đã từng xảy ra rất nhiều lần trong quá khứ rồi. Mỗi khi một xã hội mất đi tôn giáo của nó, nó cũng mất đi niềm tin vào chính mình, và tỉ lệ sinh dần tụt dốc, dẫn đến xã hội sụp đổ.
Và mỗi lần xã hội sụp đổ như thế, kết quả là tôn giáo lại tái xuất hiện, và nó không nhất thiết phải là cùng một tôn giáo như trước.
Châu Âu đang tiến dần đến thảm họa dân số và tiến dần đến sự sụp đổ. Chúng ta chỉ còn có thể xem tôn giáo nào chiến thắng và tôn giáo nào sẽ chiếm lấy cái ổ sinh thái meme rỗng đấy. Tôi ước rằng chỉ khi tôi chết rồi thì điều đấy mới xảy ra và tôi không phải chứng kiến thảm họa đấy, và tôi ước rằng tôn giáo đấy không phải là Hồi giáo.
Liệu khoa học có thể đóng vai trò thay thế tôn giáo trong cùng ổ sinh thái? Không. Khoa học và tôn giáo thuộc hai phạm trù khác nhau trong sự tiến hóa của nền văn hóa, và chúng có ổ sinh thái khác nhau. Đây là điều mà những người theo chủ nghĩa Vô thần không nhận ra và sẽ không bao giờ nhận ra. Họ cứ tuyên truyền chân lý của khoa học với kết quả kém thậm tệ. Trái lại, mỗi khi khoa học đã từng thử lấp đầy cái ổ sinh thái đấy, kết quả vẫn luôn là thảm họa - như thời Đức Quốc xã và Xô Viết. Thiếu vắng cái thế giới quan khoa học (scientific Weltanscahuung), Holocaust sẽ không bao giờ có thể xảy ra.
Tại sao chưa từng có xã hội nào không có tôn giáo? Tại sao sẽ không có xã hội như thế? Lí do là vì memeplex tôn giáo không quan tâm đến ai đúng. Nó chỉ quan tâm đến ai còn tồn tại. Tôn giáo không dành cho các cá nhân; nó dành cho các xã hội. Tôn giáo là vữa để gắn kết các viên gạch con người trong xã hội lại với nhau thành một bức tường vững chắc. Thiếu nó, cái trước mặt bạn chỉ là một đống gạch, hẩy nhẹ cũng đổ. Đây là lí do tại sao tất cả xã hội vô đạo lí tưởng đều sụp đổ trong vòng tối đa ba thế hệ, và xã hội mộ đạo lí tưởng thì lại trường tồn nghìn năm. Tu viện Monte Cassino được xây từ năm 529 Công Nguyên, và Heian năm 711.
Và đó là lí do tại sao tôn giáo tồn tại và sẽ luôn tồn tại.
TL;DR: Các tôn giáo là các memeplexes và có các ổ sinh thái cho nó. Tôn giáo phục vụ xã hội chứ không phục vụ cá nhân.
Trước đây các xã hội Á Đông đều không có tôn giáo nào chiếm ưu thế, chủ yếu là Tín ngưỡng. Xã hội vẫn vận hành và chưa có xã hội nào chỉ toàn làm điều vô đạo đức. Một số quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam vẫn ko có tôn giáo chủ đạo, đa số người dân theo Tín ngưỡng, ai bảo Phật giáo là sai vì chúng ta đa phần ko quy y tam bảo và cũng ko có sự liên kết mạnh mẽ với bộ ba kinh sách, tăng đoàn và cộng đồng tín đồ. Hai món này rất khác nhau. Trong phạm vi chém gió thì gộp đc, trong phạm vi nghiêm túc thì không.
Có một số nhà xã hội học (salon) trong xã hội có tôn giáo độc thần chiếm ưu thế, đặc biệt ở phương Tây với 2000 năm Thiên chúa đều ít khi nhìn ra khỏi được cái ranh giới xã hội của họ. Văn minh La Mã, Hy Lạp... đều có một thời gian rất dài theo Tín ngưỡng đa thần với hệ thống kinh sách, tăng đoàn, tín đồ lỏng lẻo trước khi nhảy sang Thiên chúa độc thần. Alexander, Cesar và Augustus chắc chắn sẽ cười bò ra đất nếu đọc bài này. Vì xã hội của họ vẫn vận hành bình thường, còn thuộc hàng tân tiến nhất thế giới là đằng khác, mà không có Tôn giáo.
Tại sao tôi lại dẫn ra 3 vị ở trên và văn minh Hy-La? Vì đó là nguồn căn bản của văn minh, văn hóa phương tây hiện đại. Tự họ còn ko nhìn ra chính mình.
Mình thấy bạn phản biện không liên quan? Bài viết đang không định nghĩa tôn giáo là một cái gì đấy giáo điều, có hệ thống như định nghĩa người thời nay mà nó chỉ coi tôn giáo là một dạng phương tiện lưu truyền thông tin từ thế hệ này sang thế hệ khác, vì thế tín ngưỡng hay tôn giáo trong bài là có tác dụng ngang nhau - là vữa gắn kết bức tường nhân loại. Với nền tảng của văn hóa phương Tây nó đa dạng lắm bạn, từ Aristotle đến Plato, Socrates - 3 ông tổ nền triết học Athen tạo nền tảng cho phần lý tính, cho đến Chúa là nền tảng cho niềm tin. Có thể có người sẽ phản biện lại rằng chỉ cần lý tính mà không cần niềm tin, nhưng mình cho suy nghĩ đấy là quá viển vông vì như Kierkeegard đã nêu ra, Leap of Faith là một cái hành động mà con người ta dùng hàng ngày mà không mấy ai tự nhận thức được.
Tôn giáo là tôn giáo. Đánh mất 3 thứ kia, nó ko còn là tôn giáo, và với 1 tín đồ, đó là sự lăng nhục với đức tin của họ. Đó là điều mình được một mục sư người Hàn Quốc chia sẻ, trong bối cảnh ổng biết là mình sẽ ko gia nhập nhưng cũng quan tâm một cách nghiêm túc. Xin đừng có trộn tôn giáo và tín ngưỡng vào nhau thành một cốc chè thập cẩm - đó là 2 vấn đề khác nhau hoàn toàn và cũng có tác động, ảnh hưởng rất khác nhau tới xã hội.
Bạn nói tôn giáo là phương tiện truyền thông xuyên thế hệ, vậy thì hệ thống sử thi, truyện dân gian, ca dao tục ngữ đem đi đâu?
Phản biện bài viết nằm ở chỗ, vậy các xã hội ko tôn giáo thì liệu có đúng với nội dung của tác giả ko? Mà theo tác giả thì xã hội đó ko tiếp nối, ko gắn kết và phát triển qua thời gian.
Hmmm theo cách hiểu của mình bài viết này có lẽ gộp đạo đức, pháp luật, giáo duc và văn hoá thành 1 cục và gọi đó là tôn giáo rất đỉnh cao đồng ý đó là những thành tố cơ bản để tạo ra xã hội nhưng nó không được tạo ra bởi tôn giáo mà bởi bàn tay chạm khắc để có lợi cho những kẻ mà ai cũng biết là ai đó mà còn vụ đẻ nhiều chắc là một cái j đó mà chúng ta sẽ không nhìn nhận nó quá nghiêm túc đâu nhỉ
Không đồng ý lắm với quan điểm về việc tôn giáo ảnh hưởng đến ý muốn lập gia đình hay sinh con. Không có giáo lý nào hình thành nghĩa vụ liên quan đến gia đình, kết hôn, con cái. Chỉ có hệ thống quyền lực phụ hệ đòi hỏi phải cha truyền con nối, hệ thống vương quyền đòi hỏi phụng sự nhà vua và đất nước. Ngoài ra các đặc tính di truyền về mặt sinh học và truyền thống của con người quyết định rằng việc có được một đối tác, một gia đình, con cái,... sẽ thể hiện được sức mạnh của người đó: bao gồm ngoại hình, thể lực, tài chính,...
Lý do con người không còn niềm tin vào việc lập gia đình không phải bởi vì họ không tin vào thần thánh hay tôn giáo, mà đơn giản là bởi họ đã tách biệt tôn giáo ra khỏi các hệ thống quyền lực mà mình đã kể ở trên. Mà rất rõ ràng, trong thời kỳ đen tối của nền văn minh, chính những kẻ đứng trên đỉnh của hệ thống quyền lực trên (vua chúa, nam giới,...) lại chính là những kẻ lợi dụng tôn giáo, vẽ nên đủ thứ luật hà khắc và giáo điều để điều khiển xã hội theo mong muốn của mình.
Khi xã hội tiến hóa, tôn giáo có thể sẽ không chết đi, nhưng nó sẽ nắm một vai trò khác trong xã hội. Nó có thể quyết định hệ quy chiếu đạo đức, nền tảng triết học, lý luận khoa học,... nhưng chắc chắn nó sẽ không còn điều khiển ý chí tự do, quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của con người. Mình tin rằng, việc quyết định có lập gia đình hay sinh con hay không nằm trong những quyền lợi cơ bản đó.
Ngoài ra, khi bạn nói rằng vô thần lý tưởng không tồn tại quá 3 đời, bạn cũng sai nốt. Những xã hội utopia mà bạn vừa kể thiêu sự cân bằng, chứ không phải là nó thiếu tôn giáo. Đức Quốc xã chỉ tiêu diệt một vài tôn giáo, Liên Xô dù dùng cách nào cũng không thể nào phá hủy niềm tin căn bản vào Cơ đốc giáo. Thứ làm cho 2 xã hội trên sụp đổ hoàn toàn ko liên quan gì đến tôn giáo, mà chỉ liên quan đến tư tưởng chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội,... Những thứ đấy có được quyết định bởi tôn giáo không? Với mình nếu có thì cùng lắm cũng chỉ 10%.
Còn chuyện những kẻ vô thần liệu có tồn tại lâu dài được hay không, hay câu chuyện "mỗi khi khoa học đã từng thử lấp đầy cái ổ sinh thái đấy, kết quả vẫn luôn là thảm họa" , thì xin thưa khoa học đã phát triển quá mức mà con người có thể quay ngược trở lại rồi. Con người về lâu dài sẽ không còn phải trói buộc với nghĩa vụ kết hôn hay sinh đẻ. Những thử thách mới về môi trường, di trú, chiến tranh sẽ đẩy con người đi qua những giới hạn về mặt đạo đức (vốn được quyết định một phần bởi tôn giáo) để có thể kéo dài sự tồn tại của nhân loại. Một khi ai đó nhìn thấy vài cục nấm từ đường chân trời, thứ họ cầu cứu là khoa học chứ không phải thần thánh. Khi virus chui vào phổi của bạn, thứ bạn cầu cứu là khoa học chứ không phải đức tin.
Khoa học sẽ luôn tìm cách nhảy vào cái ổ sinh thái của bạn, cũng như bất kỳ tôn giáo nào, và nó cũng có thể thất bại như bất kỳ cựu giáo nào ( Cựu Ước, Đạo giáo, đạo Arab cổ,...). Còn nếu bạn hỏi nó có thành công được hay không, thì bạn nên nhìn xuống mặt đất xem mình đang sống ở đâu.
Đọc hiểu thì thấy tôn giáo và đẻ nhiều có liên quan. Tôn giáo là phương tiện lưu trữ thông tin của người tư duy bình thường. Mà người tư duy bình thường thì đơn giản và họ sẽ đẻ nhiều (do tôn giáo định hướng?) thế hệ sau lại tiếp tục củng cố tư duy tôn giáo đó. Đúng chưa ta?
Fun ở chỗ, con người luôn hướng tới sự phát triển. Bằng chứng là chưa thấy con người hay xh nào ngu đi 1 cách tự nhiên cả -)
Những gì mà nhân loại đag có chính từ sự tò mò và ko cam chịu của số tinh hoa. Chả phải hình thái tôn giáo cũng đc dẫn đầu bởi cá nhân tinh hoa nào đó sao. Trong thời đại thông tin vù vù như này, người ta sẽ dễ dàng ả hưởng bởi người thông minh hơn thôi
Nếu tương lai giải quyết đc sự 'ngại đẻ' của bọn tư duy cao, nâng cấp đc tư duy của những người bình thường...thì tôn giáo sẽ chẳng còn lý do gì để tồn tại nữa nhỉ-)
Định nghĩa về tôn giáo của bạn đang hạn hẹp quá, và bất kì attempt nào để mở rộng nó ra thì lắm thanh niên hay tranh luận ở VN hay dùng từ "Đánh tráo khái niệm" nên bt mình cũng chả thèm giải thích, nhưng lần này chắc là ngoại lệ.
Có lắm thứ tư tưởng sinh ra cũng từ giới "tinh hoa" nhưng sau nó lại thành một dạng tôn giáo riêng của nó i.e Fascism, Communism, Eco-socialism, ... Muốn biết cái gì là tôn giáo, có thể bản chất cái văn bản tôn giáo được tuyên truyền đi không mang tính religious gì cho lắm nhưng nó vẫn kích động được vào bản năng tôn giáo của con người, khiến xã hội hành xử giống người cuồng đạo. Hiểu đến thế thì đủ biết là kể cả tôn giáo cũ có mất đi thì một loại tôn giáo mới sẽ len lỏi vào, loại tôn giáo mới này có tốt hay không thì vẫn phải chờ thời gian quyết định.
Có những loại tôn giáo bền vững với thời gian & đem lại phát triển như Đạo Phật (người theo đạo Phật vẫn hành xử như một người religious, nên để nói đạo Phật có phải là vô thần hay không thì lại phải viết bài khác), đạo Khổng, Kitô giiaos; nhưng cũng có những đạo mặc dù bền vững với thời gian nhưng mục đích của nó không hợp với ngày nay như là đạo Hồi. Và có cả loại tôn giáo "chưa" bền vững với thời gian, trông có vẻ nguy hiểm như Feminism, Eco-socialism, ... Tại sao lại gọi nó là tôn giáo như thế? Người ngày xưa raise pitchfork, đòi thiêu sống con người ta cũng vì mục đích tôn giáo. Tôn giáo hiện đại bây giờ cũng khiến con người ta hành xử y hệt thế, đơn cử như video dưới về liberism. Liberalism sinh ra với lí tưởng cao đẹp, đề cao free speech và quyền tự do con người nhưng dần dần nó trở thành một dạng cult của riêng nó: https://youtu.be/vMSmUzDt-7U">
Mỗi người một thế giới quan khác nhau nên khái niệm về một vấn đề nào đó không giống nhau là điều bình thườg, Như bạn nói gộp tất cả những tư tưởng văn hóa, tôn giáo.. cũng là cách hiểu. Nhưng chúng ta đều hướng tới chân lý chung.
Cái mình đề cập là hướng tới phát triển, sự không cam chịu của loài người. Điều đó sẽ trả lời cho câu hỏi liệu tương lai tôn giáo, sự ảnh hưởng của cá nhân tinh hoa nào đó .. còn mạnh hay không.
Khi mà số đông chúng ta có thể tư duy đế nhận biết mỗi bản thân là một cá thể riêng biệt và xã hội, tri thức...chỉ đóng vai trò cầu nối, phản ánh thế giới... Ảnh hưởng của bất kỳ thứ gì bên ngoài phải qua sự phân tích của bản thân rồi tiếp nhận, sau đó là lựa chọn. Ngta lựa chọn dựa trên tư duy về chân lý đúng đắn, chứ ko phải bản năng.
Tôn giáo đã đc coi là lỗi thời ngay trong thời đại này rồi, tất nhiên ko phải với số đông. Như lịch sử chứng minh, khoa học mang đến tri thức cho nhân loại từ số ít những người tinh hoa. Xưa có thể ít ng hiểu về Platons, giờ đây chúng ta có rất nhiều, IQ trung bình hiện nay hơn hẳn ngày trc. Chỉ cần tư duy đúng thì sẽ dần đc chấp nhận. Hiện tại là số ít, nhưng tư duy của những con người thông minh sẽ vẫn lan toả như 'bệnh dịch' trên toàn trái đất này (dù hơi lâu, hehe). Và khi con người khôn lên ko ai chọn ngu đi cả.
Quan điểm về sinh đẻ rất hay, nhưng nếu ở tương lai, việc đẻ, nuôi con trở nên đơn giản hơn rất nhiều thì sao nhỉ. Việc đẻ và nuôi dạy con cái chỉ là 1 lựa chọn thì sao..
P/s : đối vs mình và 1 số người thì đạo Phật ko phải là tôn giáo.
Mình thích cái viễn cảnh của bạn về một tương lai con người duy lý, nhưng nhận thức của con người thì không như thế.
Lý trí là một cái thứ mà cả con người xưa và nay tự hào, nhưng thời nay cũng nhờ khoa học mà con người mới nhận ra là bản chất lối suy nghĩ của mình, hay nói đúng hơn là cách tiếp nhận và xử lí thông tin, cái 'duy lý' chiếm một phần rất nhỏ và con người sống chủ yếu dựa vào cái vô thức. Cái này thì đào sâu về tâm lý sẽ hiểu rõ hơn. Freud nổi tiếng đến thế vì ông cũng là người tiên phong đập tan cái tư tưởng loài người duy lý trí của người xưa. Tương lai tầm 1000 năm nữa thì may ra, chứ vài trăm năm đổ lại đây thì cách vận động của tâm trí con người vẫn hoàn như vậy thôi.
Còn về IQ trung bình thì bạn nên tìm hiểu lại. Theo như Flynn Effect thì nghiên cứu cho rằng con người càng ngày càng có xu hướng giảm dần về trí thông minh chứ không phải tăng lên. Con người càng ngày càng có khả năng làm bài test IQ tốt hơn vì thế giới quan người hiện đại bằng cách nào đó đã tự đáp ứng tốt hơn với lối làm bài trừu tượng và hiệu quả hơn trong cách phân loại objects dựa trên tính năng của nó.
Thế giới quan này vô hình chung lại làm giảm tính sáng tạo của con người.
Có một điều khá là hiển nhiên nếu bạn chịu để ý đấy là tính sáng tạo của con người lên đến đỉnh điểm ở một thời điểm, sau đấy thì có chiều hướng đi xuống dần. Sở dĩ mặc dù thế giới hiện đại ngày nay cần lắm sự sáng tạo nhưng điều kiện sống lại càng ngày hạn chế đi chính cái sáng tạo đấy.
Còn về tôn giáo thì mình nghĩ bạn nên tìm hiểu thêm về tâm lý học. Quan điểm của mình hơi giống cái câu "If it speaks like a duck, quacks like a duck then it's a duck". Một tỉ người hành xử giống người cuồng đạo thì nghĩa là họ đang theo một tôn giáo nào đấy. Mình cũng không phải dạng suy nghĩ original gì mà tự suy ra cái định nghĩa "tôn giáo" khác mà quan điểm kiểu này có từ lâu lắm rồi, rằng các định nghĩa về tôn giáo, cổ tích hay thần thoại mặc dù khác nhau nhưng nó vẫn có chung một cái cốt lõi. Vấn đề là ít ai chịu tìm hiểu và muốn tự rằng buộc mình bởi một cái định nghĩa trong một cái từ điển. Tất nhiên là các cái định nghĩa đấy không phải là không có tính hữu dụng với đa số người dùng nó, nhưng để tiến xa hơn trong lối suy nghĩ thì, như các nhà triết học điển hình là Nietzsche đấy, họ đập tan cái nền móng đi để mà suy lại cái phần epistemology của vạn vật.
Bài viết đang không định nghĩa tôn giáo là một cái gì đấy giáo điều, có hệ thống như định nghĩa người thời nay mà nó chỉ coi tôn giáo là một dạng phương tiện lưu truyền thông tin từ thế hệ này sang thế hệ khác, vì thế tín ngưỡng hay tôn giáo trong bài là có tác dụng ngang nhau - là vữa gắn kết bức tường nhân loại.
Với nền tảng của văn hóa phương Tây nó đa dạng lắm bạn, từ Aristotle đến Plato, Socrates - 3 ông tổ nền triết học Athen tạo nền tảng cho phần lý tính, cho đến Chúa là nền tảng cho niềm tin. Có thể có người sẽ phản biện lại rằng chỉ cần lý tính mà không cần niềm tin, nhưng mình cho suy nghĩ đấy là quá viển vông vì như Kierkeegard đã nêu ra, Leap of Faith là một cái hành động mà con người ta dùng hàng ngày mà không mấy ai tự nhận thức được.
Có lắm thứ tư tưởng sinh ra cũng từ giới "tinh hoa" nhưng sau nó lại thành một dạng tôn giáo riêng của nó i.e Fascism, Communism, Eco-socialism, ... Muốn biết cái gì là tôn giáo, có thể bản chất cái văn bản tôn giáo được tuyên truyền đi không mang tính religious gì cho lắm nhưng nó vẫn kích động được vào bản năng tôn giáo của con người, khiến xã hội hành xử giống người cuồng đạo. Hiểu đến thế thì đủ biết là kể cả tôn giáo cũ có mất đi thì một loại tôn giáo mới sẽ len lỏi vào, loại tôn giáo mới này có tốt hay không thì vẫn phải chờ thời gian quyết định.
Có những loại tôn giáo bền vững với thời gian & đem lại phát triển như Đạo Phật (người theo đạo Phật vẫn hành xử như một người religious, nên để nói đạo Phật có phải là vô thần hay không thì lại phải viết bài khác), đạo Khổng, Kitô giiaos; nhưng cũng có những đạo mặc dù bền vững với thời gian nhưng mục đích của nó không hợp với ngày nay như là đạo Hồi. Và có cả loại tôn giáo "chưa" bền vững với thời gian, trông có vẻ nguy hiểm như Feminism, Eco-socialism, ... Tại sao lại gọi nó là tôn giáo như thế? Người ngày xưa raise pitchfork, đòi thiêu sống con người ta cũng vì mục đích tôn giáo. Tôn giáo hiện đại bây giờ cũng khiến con người ta hành xử y hệt thế, đơn cử như video dưới về liberism. Liberalism sinh ra với lí tưởng cao đẹp, đề cao free speech và quyền tự do con người nhưng dần dần nó trở thành một dạng cult của riêng nó:
https://youtu.be/vMSmUzDt-7U">
Lý trí là một cái thứ mà cả con người xưa và nay tự hào, nhưng thời nay cũng nhờ khoa học mà con người mới nhận ra là bản chất lối suy nghĩ của mình, hay nói đúng hơn là cách tiếp nhận và xử lí thông tin, cái 'duy lý' chiếm một phần rất nhỏ và con người sống chủ yếu dựa vào cái vô thức. Cái này thì đào sâu về tâm lý sẽ hiểu rõ hơn. Freud nổi tiếng đến thế vì ông cũng là người tiên phong đập tan cái tư tưởng loài người duy lý trí của người xưa.
Tương lai tầm 1000 năm nữa thì may ra, chứ vài trăm năm đổ lại đây thì cách vận động của tâm trí con người vẫn hoàn như vậy thôi.
Còn về IQ trung bình thì bạn nên tìm hiểu lại. Theo như Flynn Effect thì nghiên cứu cho rằng con người càng ngày càng có xu hướng giảm dần về trí thông minh chứ không phải tăng lên. Con người càng ngày càng có khả năng làm bài test IQ tốt hơn vì thế giới quan người hiện đại bằng cách nào đó đã tự đáp ứng tốt hơn với lối làm bài trừu tượng và hiệu quả hơn trong cách phân loại objects dựa trên tính năng của nó.
Thế giới quan này vô hình chung lại làm giảm tính sáng tạo của con người.
Có một điều khá là hiển nhiên nếu bạn chịu để ý đấy là tính sáng tạo của con người lên đến đỉnh điểm ở một thời điểm, sau đấy thì có chiều hướng đi xuống dần. Sở dĩ mặc dù thế giới hiện đại ngày nay cần lắm sự sáng tạo nhưng điều kiện sống lại càng ngày hạn chế đi chính cái sáng tạo đấy.
Còn về tôn giáo thì mình nghĩ bạn nên tìm hiểu thêm về tâm lý học. Quan điểm của mình hơi giống cái câu "If it speaks like a duck, quacks like a duck then it's a duck". Một tỉ người hành xử giống người cuồng đạo thì nghĩa là họ đang theo một tôn giáo nào đấy. Mình cũng không phải dạng suy nghĩ original gì mà tự suy ra cái định nghĩa "tôn giáo" khác mà quan điểm kiểu này có từ lâu lắm rồi, rằng các định nghĩa về tôn giáo, cổ tích hay thần thoại mặc dù khác nhau nhưng nó vẫn có chung một cái cốt lõi. Vấn đề là ít ai chịu tìm hiểu và muốn tự rằng buộc mình bởi một cái định nghĩa trong một cái từ điển. Tất nhiên là các cái định nghĩa đấy không phải là không có tính hữu dụng với đa số người dùng nó, nhưng để tiến xa hơn trong lối suy nghĩ thì, như các nhà triết học điển hình là Nietzsche đấy, họ đập tan cái nền móng đi để mà suy lại cái phần epistemology của vạn vật.