Những thứ tuyệt đẹp thường bắt đầu từ điều ta không mong muốn.
Đã có lúc tôi tự hỏi :" Tầm thường trong một thế giới hỗn loạn, hay cá biệt trong một thế giới nhàm chán?", bởi vì đơn giản là tôi không thích số đông. Tôi từng rất ghét những buổi cà phê cùng bạn bè, tôi vốn không thích những buổi cà phê điện thoại, những lúc mình ngồi và có những giao tiếp qua lại đúng nghĩa mới thực sự là một buổi cà phê. Thực ra bản thân tôi nằm trong thế hệ gen z nhưng tôi lại không bắt theo trào lưu của phần lớn cá thể và tôi nghĩ không chỉ riêng một mình tôi là như vậy. Cái cảm giác mình cảm thấy hoàn toàn ổn khi tránh xa xu thế, mình sống tiếp phần đời mình mà không cần phải vướng bận bất cứ thứ gì, có thể tôi đang sống ngược mọi người nhưng tôi vui vì tôi "ngược", là một điều tuyệt vời, là một tuổi trẻ mà tôi (hoặc bạn) đang có. Bánh và tôi hợp nhau chắc cũng vì điều đó, tôi chưa già, Bánh cũng không trẻ, bọn tôi "bình", bọn tôi hay làm mấy điều quái lạ và cười phá lên vì bọn tôi đang sống đúng với bản thân - thứ mà trước đây tôi chưa bao giờ bộc lộ ra. Bánh là điều khiến tôi dần thích những buổi cà phê hơn. Bọn tôi hay trú ở Dòng và cái gạt tàn nước đá quen thuộc, những cuộc bàn luận không đầu dần trở thành điều không còn xa lạ, bọn tôi thừa hiểu rằng cả hai đều bất bình thường và chỉ có thể sống sót được nhờ những điều đó. Tôi nghĩ, có những sự việc đến với chúng ta một cách không ngờ nhất, có những điều ở hiện tại mà ta không mong muốn thì nó lại xảy đến và một lúc nào đó bản thân nhận ra rằng hóa ra thật sâu trong tâm mình đó vốn luôn là điều ta mong muốn, nhưng đó không hẳn là điều may mắn, phải chăng ông trời đã quá nhân nhượng cho chúng ta mà không nghĩ rằng ít ra cũng phải để bản thân được đấu tranh cho điều đó để ta càng biết trân trọng hơn, chính vì cái "sự may mắn" đó khiến cho loài người sinh ra một tật xấu đó là khinh rẻ và không trân quý cái điều mà họ "được" có. Tôi mệt mỏi vì sự soi mói, ghen tị, khinh thường và hàng vạn hàng tỉ điều xấu xa đó của loài người mà thay vào đó tại sao chúng ta lại không lan truyền sự yêu thương, tán thưởng, động viên, đó không phải luôn là những điều đẹp đẽ mà con người nên và mãi mãi chỉ nên có thôi sao? Nhưng chính những sắc thái như vậy mới tạo nên một thế giới đa sắc màu và đủ mọi hình hài, nhưng với tôi thì tất cả mọi sự vật sự việc đều chỉ có một màu xám, hoặc có khi là màu rêu yêu thích của tôi. Trước đây tôi hay so sánh bản thân với người khác và càng ngày tôi càng trở nên tự ti, tôi cố gắng để được giống như họ mà quên mất rằng bản thân có thật sự muốn điều đó hay không, tôi ghen tị và chê bai một cách vô nghĩa, những suy nghĩ bẩn thỉu cứ chạy mãi trong đầu. Cho đến một ngày tôi tỉnh dậy sau những điều độc hại đó và tôi sống "một tôi" khá hơn, đã chấp nhận phiên bản của chính mình. Thực ra tôi khá mâu thuẫn, từ suy nghĩ cho đến lời nói, cũng chính vì vậy mà nhiều người khó có thể hiểu ngay được điều tôi muốn truyền đạt, tôi luôn là người đứng giữa của hai bên, kể cả chính mình hay người khác, kì lạ mà cũng không có gì lạ.
Everything effects everything
Tôi luôn tin vào "Hiệu ứng cánh bướm" (butterfly effect) và câu nói của Edward Norton Lorenz :"Does the Flap of a Butterfly's Wings in Brazil Set off a Tornado in Texas?". Có thể câu nói đó từ góc nhìn toán học của Lorenz về sự nhầm lẫn con số đã thay đổi hoàn toàn một bài toán khi dự đoán về thời tiết trên máy tính nhưng bản thân tôi nghĩ nó có thể nhìn nhận được từ tất cả mọi lĩnh vực từ mọi sắc thái, góc nhìn và cảm nhận. Từ những điều nhỏ bé, hay khởi đầu một thứ gì đó chắc chắn sẽ dần có một sự ảnh hưởng to lớn ở bất cứ đâu mà có thể chính chúng ta không nhận ra. Tôi của hiện tại trở nên trầm uất và muốn thu mình đó là do tôi đã gặp rất nhiều khúc mắc xấu xí của quá khứ, nó dần dần thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ và lối sống của tôi để biến thành tôi của bây giờ, đó là do hiệu ứng cánh bướm, nếu như ngày đó tôi không cố chấp làm những điều vô nghĩa đó thì những biến cố đó sẽ không xảy ra và tôi sẽ không trở nên chật vật, sẽ không phải giả vờ rằng tôi luôn ổn và không vô cớ trở nên độc hại với từng người từng người và cứ thế nối tiếp nhau cho đến khi cái sự độc hại đó nó không còn là điều cần gạt bỏ ra mà sẽ trở thành điều hiển nhiên và vốn có trong cuộc sống mỗi người. Tôi không bao giờ nghĩ mình có thể truyền năng lượng tích cực đến cho người khác, đơn giản tôi vẫn chỉ là một cá thể nhỏ bé giữa hàng tỉ cá thể khác, tôi chỉ có thể làm những điều nhỏ nhoi, như những lần ngồi ở Dòng và tôi cảm thấy thực sự rất an yên, như là một nơi để trốn tránh thế giới, tôi giới thiệu Dòng cho Bánh và giờ đây cậu xem Dòng thành một chốn để đến và để về. Có thể đó như là tôi giúp Bánh một phần nhỏ tìm đến sự yên bình, cho dù bất kì điều gì đã ảnh hưởng đến chúng ta thì chắc chắn một ngày nào đó chính điều đó sẽ thay đổi cuộc đời ta mà thôi, dù là sớm hay muộn. Như đã nói ở trên, tôi khá là mâu thuẫn cho nên tôi cũng rất ích kỷ khi mà cái ý nghĩ như là :"Không được để Bánh chỉ Dòng cho người khác, tôi muốn Dòng là của riêng tôi mà thôi, tôi không muốn chia sẻ cho bất cứ ai nữa" và hiệu ứng cánh bướm sẽ kết thúc ở đấy, cơ mà làm sao tôi biết được liệu cánh bướm đã thực sự dừng lại hay chưa?
                                                                            - Cho một tôi vui