Bài viết này như là 1 lời tâm sự, 1 cái ôm gửi đến những người đang lạc lối trong xã hội đầy thứ tiêu cực như bây giờ. Tôi, 1 người trẻ, tôi chưa dám nhận mình đã trải đủ khó khăn để có thể đại diện cho cả 1 thế hệ số đông để nói lên 1 điều gì đó. Nhưng tôi hiểu, trên thế giới có nhiều người vẫn đang mắc kẹt trong 1 vòng xoáy của sự vô định giống như tôi. Không biết bạn là ai, bạn bao nhiêu tuổi, bạn già hay trẻ, nhưng nếu như bạn đọc được bài này, hãy cố gắng đọc hết bài viết này để hiểu nhưng tâm tư không chỉ 1 mà có thể là của cả hàng nghìn người trên thế giới này.
Vậy... Vì sao thế giới lại đang trở nên tàn nhẫn ?
Đối với tôi, không có gì sâu xa trong câu nói này, đó chính đơn giản là khi tôi nhận ra cách con người đối xử với nhau mà thôi. Có lẽ bạn đã không ít lần thấy những bài post với tiêu đề như : " Những dấu hiệu của trầm cảm ! ". Và khi lướt xuống phần bình luận, bạn sẽ thấy hai thái cực, 1 là những người cho rằng mình bị bệnh, và 2 là nhóm chửi những người tự cho mình bị bệnh. Tôi sẽ không nói sâu hơn về việc liệu bài viết đó có thực sự nên hay cần xuất hiện trên mạng xã hội hay không, cái tôi muốn nói là về phần đối tượng tiếp cận. Đa phần, tôi thấy rất nhiều người trẻ đang ở độ tuổi dậy thì giống như tôi, và nếu như là tôi của trước đây, tôi sẽ không ngần ngại chửi và dè bỉu những người mà đang cho mình bị trầm cảm, nhưng dần dần tôi tự hỏi, sẽ như thế nào như trong số những người tôi đã từng sỉ nhục đó, họ thực sự bị bệnh ?. Liệu đó có phải là lời cầu cứu cuối cùng trước khi họ thực sự tuyệt vọng và mất niềm tin vào cái thế giới này ?. Liệu họ có đáng để bị nhận những lăng mạ khi họ chỉ đang cầu xin sự giúp đỡ ?. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết câu trả lời. Ngoài trừ trầm cảm, tôi thậm chí còn rùng mình khi nhận ra, những căn bệnh về tâm lý đang dần nhiều hơn ở thời đại mà con người có thể tìm thấy nhau chỉ qua 1 lời mời kết bạn trên facebook. Những thứ như FOMO, rối loạn lo âu hay rối loạn nhân cách ái kỷ và cả ty tỷ thứ khác. Sự đáng sợ là khi, chỉ cần 1 khoảng khắc mất tỉnh táo, chúng ta đều bị nó nuốt chửng.
Vậy vấn đề thực sự nằm ở đâu ?
1. Áp lực của sự trưởng thành và xã hội ngoài kia
Ở ngoài xã hội bây giờ, sẽ có rất nhiều người giỏi hơn bạn, đôi lúc, đó cũng là điều tốt khi giúp bạn nhận ra bạn chẳng là ai ở ngoài kia, mọi thứ vẫn bình ổn cho đến khi cái áp lực từ những thứ bên trong khiến bạn phải chạy vào cuộc đua mà bạn còn không biết đích đến. Nào là gia đình, nhà trường, những người thân và đôi khi là chính bạn. Và từ đó hình thành 1 suy nghĩ rằng : BẠN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP THẤT BẠI. Khi mà bạn quay đầu nhìn lại, không có 1 ai đang đứng chờ bạn cả, nhưng khi nhìn lên phía trước, có người có nhan sắc hơn bạn, có người thông minh hơn bạn, có người quyết tâm hơn bạn hay có người đã hơn bạn ngay từ vạch xuất phát. Điều đó khiến bạn phải chạy, chạy vì sự công nhận, chạy vì những lời tán dương của người ngoài, chạy vì bạn không thể dậm chân tại chỗ, hay chạy chỉ đơn giản là vì bạn nghĩ bạn cần phải làm vậy. 
Tôi đã từng tham gia rất nhiều hội nhóm về rất nhiều lĩnh vực khác nhau đề học hỏi thêm về những thứ mà tôi muốn biết, và tôi nhận ra, tôi chả học được gì cả. Vì sao ư ?. Đơn giản là vì trước khi tôi học được gì đó, tôi đã phải đón nhận những lời chê bai từ những người mà tôi cho là đàn anh rồi. Ví dụ : tôi đã từng tham gia vào 1 hội nhóm về tập Gym, và từng chứng kiến nhiều người thay vì chỉ dạy cho nhưng người mới thì họ lại đi body shaming, chỉ trích cách tập hay chửi người ta ngu chỉ vì 1 câu hỏi hơi ngớ ngẩn nào đó. Trong vô số những hội nhóm tôi từng tham gia đó, có 1 hội nhóm mà tôi có thể gọi là " sạch sẽ " nhất đó chính 1 hội nhóm về lối sống tối giản. Vì sao tôi lại gọi nó là sạch sẽ nhất, vì tôi chưa bao giờ phải đón nhận những thứ tiêu cực ngoài lề trong khi học hỏi ở hội nhóm đó. Điều tôi thậm chí còn bất ngờ hơn khi tôi nhận ra trong hội nhóm đó toàn những... cô dì chú bác u40-50. Tôi thực sự phải bất ngờ khi chứng kiến 1 bạn trẻ 20 tuổi trò chuyện với 1 cô 40 tuổi như hai người bạn về việc giặt quần áo như thế nào cho tiết kiệm. Đó có lẽ là 1 trong những khoảng khắc đẹp nhất mà tôi có thể chứng kiến trên mạng xã hội, nơi mà con người giết nhau bằng bàn phím. 
2. Tại sao những bạn trẻ ở độ tuổi trưởng thành thích thức khuya ?
Dù tôi biết, ở cái thời đại mà con người dùng hơn 3 tiếng mỗi ngày để lướt mạng, chúng ta thừa biết những tác hại của mạng xã hội, chúng tôi đương nhiên cũng không muốn bố mẹ lo lắng thêm, nhưng chúng tôi vẫn thức. Nếu có bất kỳ phụ huynh nào đọc được bài này, và muốn biết lý do vì sao con mình hay thức khuya thì tôi sẽ tiết lộ ngay sau đây. Lý do lớn nhất mà tôi có thể nêu ra đó chính là lỗ hổng tâm hồn. Khi đêm xuống, tất cả mọi người đều chìm trong giấc ngủ, sẽ có những đứa trẻ như chúng tôi vẫn còn lo lắng về điểm số, về tâm sinh lý của mình. 1 đứa trẻ luôn tươi cười khi về nhà, bạn đâu biết rằng, nó phải đối diện với những sự bắt nạt khi đến trường mỗi ngày. 1 đứa trẻ lạc quan, bạn đâu biết nó vẫn luôn lo lắng về tương lai của chính mình, với thâm tâm là 1 kẻ thất bại vì đã không thể làm hài lòng giáo viên và phụ huynh. Có thể khi đọc đến đây, sẽ có nhiều người lớn ở đây cho rằng, bọn tôi rảnh rỗi sinh nông nổi, có đầy đủ cơm ăn, áo mặc rồi mà vẫn còn than phiền. Họ cho rằng, khi họ bằng tuổi chúng tôi, họ đã là kinh tế chính trong gia đình, rằng là họ vẫn ổn chỉ bằng cách nhìn theo người đi trước và học theo. Vậy cho tôi xin mạn phép hỏi 1 câu, vậy ở đây, bao nhiêu người lớn đã thực sự dành thời gian để chỉ dạy chúng tôi ?. Chúng tôi non, chúng tôi dại, nhưng làm sao chúng tôi có thể biết đi khi mà chưa học cách bò. Khi cuộc sống càng ngày càng vội, nhiều phụ huynh quăng chiếc smartphone cho 1 đứa trẻ 4 tuổi và bắt nó phải học giỏi, phải ngoan ngoãn, khoẻ mạnh nhưng vẫn phải khiêm tốn ?. Có những thứ, chúng tôi làm trong vô thức, đôi khi chỉ là để trốn tránh cái cái sự thất bại mà chúng tôi mặc định cho riêng mình do xã hội đặt lên. Nếu vật chất, công nghệ, những thứ ở bên ngoài có thể giúp chúng tôi hạnh phúc, vậy thì đã không có những vụ xả súng tại trường học ở 1 đất nước được cho là siêu cường quốc như Mỹ. Nói đi đâu xa khi có 1 cái "trend" đang xuất hiện ngày 1 nhiều hơn tại Việt Nam đó chính là việc lập page hay group để anti. Như sự việc Đỗ Khánh Vân mới đây bị cho là "ỏng ẹo" khi tham gia Sao Nhập Ngũ. Tôi đã xem tập đó, và cá nhân tôi thực sự không thấy vấn đề nào ở Khánh Vân cả. Chị cả Nam Thư đã đưa ra những lời khuyên để giúp Khánh Vân tốt hơn, và 1 người trẻ khi đón nhận những "cú đấm" đầu đời thì việc không kiềm chế được cảm xúc cũng là 1 chuyện hết sức bình thường. Nếu chỉ ra vấn đề thì điều duy nhất tôi thấy chính là phản ứng thái quá của 1 bộ phận cộng đồng mạng. Họ không bao giờ đặt câu hỏi rằng vì sao Khánh Vân lại làm thế, mà điều duy nhất họ làm là áp đặt cách sống của họ lên người khác. Điều tồi tệ nhất là khi những kẻ tự cho rằng ý kiến của mình là giá trị, thì họ không hề biết, 1 câu nói của họ đôi lúc phải đánh đổi bằng cả mạng người. Tôi thừa nhận, tôi đã từng xúc phạm rất nhiều người, đôi lúc chỉ để thoả mãn cơn giận dữ về những vấn đề của chính mình. Nhưng rồi tôi dần đặt câu hỏi : Nếu như mình không nói điều này, thì nó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình không ?. Liệu những câu từ mình thốt ra, nó có trở thành 1 con dao sắc nhọn để giết chết tâm hồn của 1 người nào đó không ?. Thực ra thì nói đi cũng phải nói lại, tôi biết rằng, việc ghen ghét là bản năng của con người và nó sẽ không bao giờ biến mất. Nhưng nếu những vấn đề đó không thực sự ảnh hưởng tới bạn, vậy thì không phải việc bạn bỏ công sức để chỉ trích nó hoàn toàn vô nghĩa sao. Tôi sẽ lấy ví dụ về 2 vấn đề tiêu biểu trong năm 2020 vừa rồi đó chính là phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính. Bạn có bao giờ tự hỏi là có NHẤT THIẾT, tôi xin nhắc lại là có NHẤT THIẾT chửi bới họ chỉ vì bạn cho rằng nó không vừa mắt. Bạn cho rằng người da đen và những người trong cộng đồng LGBTQ+ đang làm quá lên, nhưng rõ ràng, bạn đâu ở trong trường hợp của họ ?. Ai cũng có những thứ mà không bao giờ chia sẻ được với người khác, tôi cá là bạn cũng vậy, và thế giới đã đủ áp lực để khiến 1 vài người ra đi bằng cách tự sát rồi. Nên đôi lúc, sự vị tha cho bạn, cho tôi, cho mọi người cũng đã là 1 lời an ủi rồi.
3. Vậy chúng ta thực sự cần làm gì ?
Thực sự tôi không phải là 1 bác sĩ, tôi cũng không phải là 1 nhà tâm lý học, mà thậm chí, tôi vẫn còn đang loay hoay với những vấn đề của riêng tôi. Nhưng tôi ở đây, để nói rằng, có thể chúng ta đang tuyệt vọng, nhưng chúng ta không 1 mình, rồi chúng ta cũng sẽ vượt qua bằng cách này hay cách khác, có lẽ lúc đó, chúng ta sẽ giác ngộ được gì đó trong quá trình hoàn thiện nơi chốn nhân gian này. 1 cái cây sẽ được mọc lên sau bão tố, và cũng sẽ già đi theo thời gian, một ngày nào đó chúng sẽ chết, nhưng không phải hôm nay !