Thật lạ kì, tôi yêu mùa Thu Hà Nội vì đó cũng là tháng tôi được sinh ra, cứ đến tháng này là tôi dễ cảm nắng bởi thời tiết, bởi các gió se, bởi những ánh nắng hanh khô vàng nhạt, bởi cơn gió heo may mùa Thu nhè nhẹ. Và cứ đến mùa này tôi nhớ đến cảm giác dược yêu, một tình yêu thuần khiết.
Có lẽ cuộc đời tôi khao khát được tình yêu nhiều lắm, vì chắc có lẽ ai thấu hiểu được đủ nỗi thống khổ của sự cô đơn, thì mới thấy trân trọng tình yêu đi nhường nào. Tôi nghĩ rằng mình đã thực sự bước vào giai đoạn chín để theo đuổi thứ gọi là gia đình. Tôi ước mong có một gia đình nhỏ, thấy trẻ con lại khiến tôi vui, không phải cái cảm giác cô quạnh một mình hay lủi thủi nữa.
Hôm nay tôi quyết định đi hẹn hò với một anh lớn hơn tuổi, khác hẳn so với gu con trai của tôi, tôi dẹp bỏ qua mọi định kiến mà tôi từng dán nhãn nên người đối diện, chắc chắn việc lần đầu tiên nhìn thấy anh không còn khiến tôi thấy không hài lòng, nhưng sau khi quyết định đi hẹn hò với anh, tôi lại thấy anh dễ thương và ngô ngố. Trông rất đáng yêu, anh có vẻ đã có nhiều ác cảm về phụ nữ, cố dành phần đời còn lại của mình để tìm hiểu phụ nữ là người như thế nào.
Tôi thấy anh nhẹ nhàng dễ nói chuyện, khi ở gần anh tôi thấy khá bình yên, tôi được trò chuyện sâu sắc như một người bạn. Anh là người khá tâm linh, tìm hiểu rất nhiều thứ, nhìn gương mặt anh sáng sủa, nhưng vỏ bọc bề ngoài thì rất mệt mỏi với cuộc sống rồi. Anh có vẻ lận đận chuyện tình duyên, gặp phải rất nhiều người không ưng ý, anh lựa chọn từ bỏ. Còn tôi thì nghe anh chia sẻ về những thứ anh cố gắng phân tích, anh cố gắng tìm bới. 
Ngoại hình của anh chắc chắn không phải là gu của tôi, nhưng nếu tôi có anh, tôi sẽ hi vọng cải thiện được điều đó, vì một nhân cách con người mới khó để thay đổi, tính cách của con người mới là thứ để ta tìm hiểu và học hỏi. Anh làm tôi có chút thiện cảm, một chút cảm nắng nhẹ vì sự dễ thương. Tôi quyết định tìm hiểu anh như hai người nghiêm túc, tìm hiểu xem anh là người thế nào.
Tôi nghĩ lại về cuộc đời mình, tôi hay va phải những người có máu nghệ sĩ hoặc làm nghệ thuật, tôi cũng là cá nhân sống thiên về tình cảm hơn trước, đặc biệt liên quan đến tình cảm gia đình, tôi cần ai nhẹ nhàng, trìu mến với tôi.
Có lẽ cả hai chúng tôi cảm nắng nhau. Anh đến gặp tôi trên một chiếc xe dream cũ kỹ khó nổ máy. Chiếc xe đó nhìn tôi nhớ lại chiếc xe hồi bé bố từng trở tôi đi, nhìn chiếc xe tôi không còn phán xét, mà tôi chỉ thấy nó đáng yêu khi kỷ niệm hồi nhỏ được ngồi sau xe của bố đèo đi lăng Bác. Tôi hay ngủ gật, còn bố mua bóng bay cho tôi chở đi chơi. Nhìn anh làm tôi nhớ bố tôi nhiều lắm.
Ngồi trò chuyện với anh về những câu chuyện nhân sinh của những người trưởng thành, tôi thấy khác biệt, anh cũng cho tôi một cảm giác bình yên và an toàn, tuỳ đôi lúc anh có hay suy nghĩ sâu xa về mọi thứ, nhưng tôi lại giúp kéo anh về hiện tại, để anh được cảm nhận hạnh phúc của bây giờ.
Có lẽ sự suy nghĩ nhiều của anh đã khiến cho anh mệt mỏi và lo lắng, còn tôi thì cứ kệ mọi thứ, sống theo quán tính và bản năng để sinh tồn theo cách mình mong muốn. Hiện tại tôi thấy hạnh phúc, hài lòng kể cả từ công việc đến chuyện tình cảm chớm nở. Anh có lẽ khác với những gu người con trai trước mà tôi từng gặp.
Nhưng tôi muốn mọi thứ thật từ từ, để cả hai có thể kết nối sâu sắc nhất, để cảm thấy an toàn và được bao bọc che chở bên cạnh nhau, người này tôi không biết sao, nhưng anh làm cho tôi có cảm giác là một người chồng. Một người mà tôi sẽ cưới trong tương lai. 
Thực sự là vậy, trực giác của tôi bảo tôi vậy, nhưng thật hạnh phúc khi tiết trời Thu khiến cho tôi có thể mở lòng và được đón nhận tình yêu một lần nữa. Một kẻ si mê về tình yêu như tôi vẫn luôn cần được cảm giác hạnh phúc từ người bên cạnh mình.
Tình cờ tôi xem lại tin nhắn, hoá ra chúng tôi đều duy trì kết nối từ tháng 7 năm nay, vậy cũng đã là một khoảng thời gian. Sau 3 tháng chúng tôi mới có cuộc gặp chính thức. Anh có gương mặt rất phục hậu, tình cách còn tình cảm nữa, đúng là năng lượng tôi cần. Cần một người để yêu thương.
Tôi tin sự gặp mặt nào cũng là nhân duyên, còn việc chúng ta duy trì được với nhau hay không lại là do duyên người.
Tôi thấy háo hức về một mùa Thu của năm 2024, ít ra lại giúp tôi cảm nhận được tình yêu và sẵn sàng mở lòng thêm để xây dựng và vun đắp.
Một người bình thường như bao người, chẳng muốn đao to hay búa lớn gì cả, chỉ là hai trái tim hoà hợp rồi lại va vào nhau. Không lợi dụng, thực sự thẳng thắn và chân thành với nhau ngày từ đầu. Không dối lừa, không chơi những trò đấu trí. 
Anh dễ thương hơn rất nhiều, chiếc bụng bự đáng yêu cũng khiến tôi thêm phần ưu ái. 
Hi vọng năm nay tôi lại được bước vào tình yêu, nếu ra sao nếu cuộc đời này không có tình yêu nhỉ?