“Không, tao chưa bao giờ mơ thấy mày, trong bất kỳ giấc mơ nào của tao…”
Hôm qua, mình ngồi xem lại nick facebook cũ. Cái nick mà chỉ có mình, nó với một vài đứa nữa biết thôi vì hồi đó mình ở ẩn ôn thi đại học. Những ngày mệt mỏi, chán nản muốn bỏ cuộc nhưng cùng động viên nhau vượt qua mọi thứ. Hồi đấy đứa nào cũng sống đơn giản biết bao…
Cũng ngót nghét 5, 6 năm rồi, nhân sinh quan của mỗi người đều đã khác xưa, rộng lớn, trưởng thành hơn. Mình thì vẫn giữ nhiều sở thích như ngày ấy, vẫn thích xem chiêm tinh, tìm hiểu tâm linh, thích đọc trích dẫn trên mạng dù không còn spam bảng tin như trước. Ảnh troll của bọn nó giờ đây có dịp mới lôi ra dùng, không tự dưng thích là đăng dìm nhau tới tấp. Mỗi đứa có một khoảng trời riêng rồi, mà vùng trời ấy ngày một xa nhau, chẳng còn điểm chung nữa.
Lúc xem lại các bài viết, mình thực sự cảm động về ngày tháng ấy. Thằng bạn mà mình xem thân thiết và vẫn mãi như thế, dù cả năm hai đứa nói chuyện với nhau được vài lần. Điều lạ lùng là một trong hai đứa rủ đi chơi là đứa kia đồng ý ngay, chốt kèo với tốc độ ánh sáng. Nó vẫn cà khịa về cái thời mình crush một bạn lớp bên. Mình thì chửi nó tội bỏ lỡ nhiều người yêu tốt mà mình tiếc thay cho nó. Hôm qua mình định nhắn tin cho nó rằng mình vừa xem lại ngày xưa, và chợt mình thấy nhớ nó, nhớ bọn mình của hồi đó. Nhưng rồi mình không thể. Mình nhìn thấy em crush trên facebook của nó. Có lẽ mình không nên gây hiểu nhầm trong lúc như thế này nên thôi vậy.
Mình hơi buồn, cũng chẳng hiểu tại sao mình phải buồn nhỉ? Mình bắt gặp một câu hỏi, “liệu chúng ta có mơ về nhau?”. Mình chưa từng mơ về nó, coi nó như bạn chí cốt, tri kỷ hiểu nhau, và hết. Có lẽ cái buồn ở đây là vì mình sắp tạm biệt thời cắp sách đi học rồi, mình sắp giống nó, bơi ra trường đời và cố chạy thật nhanh. Liệu đường ray cuộc đời cứ thẳng tắp mãi ấy, những người thân thiết xưa kia sẽ ngồi cùng toa tàu, hay chỉ lướt qua nhau rồi xa mãi?