Hôm nay tôi có dịp đưa mẹ tôi đi thăm một người bạn bị gãy chân, cô bị chấn thương khá nặng, tôi thấy khi phụ nữ bước sang tuổi 50-60 đều khao khát sức khoẻ của tuổi 20-30. Vậy tôi tự hỏi liệu chúng ta đang sống trong một thế giới có quá nhiều người suy nghĩ nhiều và nhạy cảm hay không? Sự lo âu đó vô tình lại khiến ta đánh mất đi dấu ấn của tuổi trẻ.
Tôi từng nghe tri kỉ của tôi nói rằng:
“Hãy chụp nhiều ảnh khi còn trẻ vì đó chính là thứ quý giá nhất”
Có lẽ khi gần tuổi 30, tôi lại thấy mình cũng đã đi được một chặng cuộc đời, thăng trầm nó không khiến tôi sợ nữa, tôi coi nó giống như một thói quen hơn là một nỗi sợ mà tôi phải đối đầu. Vì nó sẽ có chu kì lặp lại, sự may mắn, sự đen đủi, nó cũng đan xen trong cuộc sống như một bản hoà nhạc hoàn hảo.
Nghe các cô bạn mẹ tôi nói chuyện, các cô đều khao khát thể trạng khoẻ mạnh của tôi, mặc dù tôi cũng đã đương đầu một số cơn bệnh tật ấp đến bất thình lình, nhưng tôi thấy cơ thể tôi may mắn khi cơ chế tự chữa lành rất hiệu quả.
Khả năng phục hồi của tôi cũng cao hơn, vì đơn giản tôi còn trẻ, nhưng khi sang tuổi trung niên, cơ thể khó lành lặn hơn, làn da sẽ nhuốm đi màu sắc của thời gian, vẻ trẻ trung trên những gương mặt của bạn mẹ tôi đều đã biến mất.
Dấu ấn của tóc bạc, dấu ấn của những nếp nhăn mọi thứ đều đã bị thời gian đánh bật mạnh mẽ, tôi không biết chắc mình có thể giữ phong độ này được bao lâu, nhưng tôi tin sau những biến cố thất bại hay đau đớn khiến trái tim tan vỡ trăm mảnh, tôi luôn tự tin như vậy, hừng hực khí thế để trở thành một chiến bình mỗi ngày xung trận.
Thời gian tuần vừa rồi tôi khá căng thẳng trong công việc, vì một khách hàng của tôi hiện tại đang không có khách đến cửa hàng, điều đó khiến tôi rất áp lực, vì phần công việc của tôi đang không được đạt như kì vọng tôi mong muốn.
Nhưng rất may tôi vẫn bình tĩnh mở lòng để đón nhận nó, tập trung vào giai đoạn căng thẳng vì tôi chỉ biết nó là một trạng thái cảm xúc mà não bộ tôi đang báo động.
Khi căng thẳng quá nhiều thì tôi cũng mải quên đi tuổi trẻ của mình, quên rằng tôi đã vẫn đang tiếp tục cố gắng mỗi ngày trên hành trình của mình. 
Tôi đang có những diễn biến khả quan ở khía cạnh trong công việc khi tôi đang có cơ hội sẽ chuẩn bị làm việc với một khách hàng nước ngoài đầu tiên. 
Tôi nghĩ bản thân tôi đã rất khắt khe với bản thân, vì một phần tôi kì vọng khá lớn và yêu cầu khá cao về mọi thứ xung quanh tôi. Khi đang phải đảm nhận một trách nhiệm lớn hơn, thì tôi sẽ phải quyết liệt và cứng rắn hơn với mọi thứ. 
Tôi đang suy tính bước đi tiếp theo của bản thân, tôi nên làm thế nào để tối giản hoá đi những mớ suy nghĩ nhiều của mình bằng việc tìm ra giải pháp linh hoạt cho những vấn đề lớn trong cuộc đời của tôi.
Sau khi lặng một lúc thì tôi cảm thấy thể thao là cách hiệu quả để tôi giải phóng cho những ngày căng thẳng, tôi thấy rất sảng khoải khi những giọt mồ hôi của việc đi bộ nhỏ giọt trên gương mặt. Mọi bước đi đều thư giãn và sảng khoái, dopamine lành mạnh mà tôi sẽ cố gắng rèn luyện bản thân mình mỗi ngày.
Khi có sức khoẻ tôi có thể làm được nhiều thứ, vì đa phần năng lượng hay trạng thái tích cực tốt nhất của tôi sẽ đều dồn cho công việc, nên tôi cần phải đủ tỉnh táo và minh mẫn để đối mặt với những thách thức trước mắt.
Quan sát buổi nói chuyện của những người bạn trung niên của mẹ tôi, tôi chợt nhận ra.
"À hoá ra tôi cũng đã có tuổi trẻ đang nhớ, tôi cũng đã ghi lại những tấm hình đẹp đẽ của tuổi trẻ, tôi cũng lưu giữ được thể trạng mạnh khoẻ hơn những năm tháng trước tôi bị dính bệnh tâm lý."
Cả thể chất và tinh thần cần phải lành mạnh, cục pin trong cơ thể tôi cần phải luôn sạc đầy nếu tôi cách nạp đủ chất từ dinh dưỡng cho đến vận động.
Càng về già, chúng ta sẽ càng ngày gặp tình trạng đau yếu vì một cơ thể đã hoạt động liên tục suốt 50-60 năm. Cơ thể đó cũng sẽ dần rệu rạo, nhõng nhéo, mè nheo chúng ta mỗi ngày vì những cơn đau của các bộ phận trong cơ thể.
Trung bình khi chiếc chân tôi chấn thương tôi mất 2 tuần để hồi phục mặc dù tôi bị bong gân còn cô bạn của mẹ tôi thì bị gãy chân, nhưng sự hồi phục sẽ mất thành 2 tháng. 
Càng sống lâu tôi hiểu thời gian quý giá vì thời gian là thứ công bằng mà tôi thích nhất. 
Nó cũng chẳng chê bai, chỉ trích, nó cũng chẳng khắt khe hay đòi hỏi nhiều thứ như tiền tài, địa vị hay vật chất xung quanh. 
Tôi là kẻ đã từng lãng phí thời gian, nhưng tôi tin sự thu mình vào để sống trong khoảng thời gian lãng phí đó lại khiến tôi ngộ ra rất nhiều bài học về sự kiên định và kiên nhẫn, nó giúp tôi điều hành bộ não một cách bình tâm nhất.
Tôi tin tuổi trẻ hay tuổi già đều đáng quý, nhưng vì tôi vẫn đang có đặc quyền được sống trong tuổi trẻ, nên tôi vẫn luôn sống một cuộc đời trọn vẹn ở mọi khía cạnh mà không dính mắc bởi thứ gọi là thời gian khi cái chết đến gần.
Tôi tập trung cho hiện tại và vứt đi quá khứ, tôi hoạt động hết mình cho mỗi ngày để biết rằng tương lai sẽ là tôi tạo dựng.
Tuổi trẻ của tôi chính là những dòng chữ tôi đang viết, là nơi cất dấu kí ức đẹp đẽ nhất mà tôi muốn gìn giữ như một thói quen.
Tôi hi vọng bộ não tôi còn đủ minh mẫn để biết rằng, về già mình đã từng sống một tuổi trẻ như thế nào. 
Tôi thầm cảm ơn những buổi trò chuyện của bà ngoại, các cô chú tuổi tứ tuần đã giúp cho tôi hiểu hơn về tuổi trẻ của mình! Tôi cảm ơn cơ thể mình vẫn đang đấu tranh mỗi ngày vì mình, tôi cảm ơn sức khoẻ và mọi thứ tôi có được, tôi tin lòng biết ơn là thứ sẽ luôn giúp tôi đồng hành để không ngừng lạc quan và vui vẻ với cuộc sống.
Cũng có thể tôi may mắn khi luôn biết mình muốn gì ở cuộc đời này nữa!