Bài viết này sẽ là quan điểm cả nhân của thằng viết sau khi bú chatgpt và mấy cân đớ về việc bất tử là món quá hay lời nguyền khi mà nói đến tình yêu và cuộc sống
Xàm lắm, vói văn tui còn kém, nếu có sai lầm gì thì comment nhé, đừng toxic. Topic này đến sau khi tôi cày nát 16 tập GOBLIN và nghe bài "Thờ ER" MCK
NGƯỜI BẤT TỬ SẼ CÓ CÁCH NHÌN SAO VỀ TÌNH YÊU? (quan điểm cá nhân mạnh)
Với người bình thường thì mọi thứ khó mà tránh khỏi được sinh lão bệnh tử và tình yêu cũng vậy. Tình yêu hay nỗi đau vì tình yêu đều sẽ tan biến khi ta xuống mồ. Mọi nỗi đau khi chia ly, hay mọi hạnh phúc trong tình yêu đều sẽ nằm mãi dưới lòng đất. Nhưng hãy tưởng tượng, có một người đàn ông tồn tại từ điểm bắt đầu của mọi thứ, có một người luôn ở đấy theo dõi mọi bước đi của nhân loại mà chẳng hề già đi thì liệu đối với anh ta, tình yêu có còn quan trọng?
Tuy bất tử, nhưng anh ta vẫn là con người và đương nhiên vẫn sẽ biết yêu và đến một lúc nào đó anh sẽ phải yêu và kết hôn với một ai đó. Nhưng khác với phần lớn con người thì cuộc đời của chúng ta sẽ thường được sống đến dây phút cuối cùng với người mình yêu hoặc sống cùng họ đến dây phút cuối của họ. Nhưng với người bất tử thì khác, anh ta vẫn sẽ luôn ở đó, tuy anh ta vẫn sẽ yêu, vẫn sẽ kết hôn nhưng mọi thứ sẽ chẳng thể kết thúc bằng việc cả 2 cùng nằm dưới lòng đất mà nó vẫn sẽ mãi tiếp tục với một người đã đi và một người sẽ mãi ở lại cùng với nỗi đau và sự cô đơn không hồi kết.
Và đương nhiên, một cuộc đời dài vô tận không chỉ dành để yêu và luỵ mãi một người. Rồi sẽ đến một lúc nào đó, người đó sẽ lại yêu và sẽ lại đau. Và đến một lúc, vì cảm xúc và trái tim của con người vốn mong manh, không được tạo ra để chịu được một vòng lặp đau đớn và vô tận của yêu rồi lại chia ly nên cảm xúc của anh ta sẽ dần chai sạn và rồi anh ta sẽ thấy thời gian và tình yêu sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa. Anh ta lúc đấy sẽ chỉ tồn tại chứ tình yêu và trái tim của anh ta đã chết trong những lần thấy người mình yêu chết rồi. Nếu anh ta sống mãi, thì ai sẽ sống mãi cùng anh ta?
(Đừng nghĩ là nó sẽ giống như Yêu tinh, vì nếu Kim Shin có thật thì với 939 năm sống thì tình yêu của anh ta sẽ chằng hồn nhiên như vậy đâu. Làm gì có ai sống chừng ấy năm mà lại chỉ yêu duy nhất 1 người)
SỰ BẤT TỬ CÓ ĐÁNG KHÔNG? (góc này tôi phải tổng hợp nhiều thông tin về triết học hiện sinh trên mạng, các loại tài liệu và chatgpt:3)
BẤT TỬ CHÍNH LÀ MẤT ĐI SỰ TỰ DO
Không, sống bất tử tường chừng là có thể giữ lại được mọi thứ nhưng thực tế sống bất tử chính là tất cả mọi thứ. Ta tưởng bất tử là tự do, nhưng bất tử chính là mất đi sự tự do.
Satre (cha đẻ của triết học hiện sinh hiện đại) từng nói: "Con người là một sinh vật bị kết án phải tự do." Tại sao lại vậy?
Vì chúng ta là con người và trong cuộc đời chúng ta, ta phải lựa chọn, và vì cuộc đời là hữu hạn nên ta phải lựa chọn. Nếu nhìn theo góc nhìn khác thì cái hữu hạn của cuộc sống ấy chính là sự tự do vì khi cuộc sống là hữu hạn thì ta còn có thể lựa chọn. Còn khi ta bất tử thì mọi lựa chọn sẽ chẳng còn ý nghĩa vì sớm hay muộn thì ta cũng sẽ có thể trải nhiệm mọi lựa chọn trên thế giới. Khi ta bất tử thì ta sẽ mất đi quyền tự quyết cho cuộc đời mình vì khi bất tử sớm muộn gì ta cũng sẽ được chọn lại và mọi sự lựa chọn sẽ chằng còn giá trị. (đoạn này tui ko bt phải diễn tả làm sao nên đần quá)


"HIỄN HỮU LUÔN HUÓNG VỀ CÁI CHẾT" -HEIDEGGER-
Mọi câu chuyện luôn cần một kết thúc và đời người cũng vậy. Cái chết chính là dấu chấm, chính là sự kết thúc mà con người không thể vượt qua. Tuy cái chết đáng sợ, nhưng cái chết mang lại cấu trúc cho cuộc đời. Cái chết giúp ta yêu, hành động, tận hưởng, và sống đúng, sống cảm xúc vì ta biết ta cũng chỉ sống một lần, và đến lúc nào đó ta sẽ chết. Cái chết thường được coi là "kẻ phản diện", nhưng mà chỉ khi có cái chết, kết thúc thì ta mới thực sự sống vì đây là lần đầu và lần cuối ta sống.
Nhưng nếu ta bất tử thì sẽ chẳng có kết thúc, chẳng có cái chết, và cuộc đời ta sẽ là một câu chuyện không có kết thúc: vô nghĩa. Khi ta không chết, ta cũng sẽ mất đi động lực để sống thật. Lúc đó ta không sống, mà chúng ta chỉ đơn thuần là tồn tại.
NGHỊCH LÝ VỀ SỰ BẤT TỬ
Nếu bạn bất tử thì bạn còn là con người không? Con người là một loài động vật phức tạp vì chúng ta là loài vật duy nhất ý thức rõ về 1 cái chết sẽ đến với bản thân mình. Như triết gia Ernest Becker nói trong The Denial of Death: "To be human is to know you will die – and to spend your life trying to forget it.". Nếu bạn không chết, thì bạn đã vượt ra khỏi quy luật, ranh giới của con người. Bạn sẽ dần sống đủ lâu để biết tất cả, để trải nhiệm tất cả, và để mất đi tất cả những cái cảm xúc, những cái tham sân si của con người. Lúc đó, bạn chẳng còn là con người. Bạn trở thành...một thứ gì đó khác, một thứ phi nhân loại.
Sự bất tử không giải phóng con người. Nó giết chết cái nhân tính nơi con người. Tình yêu, trách nhiệm, hy vọng, tự do – tất cả những gì hiện sinh quý giá – đều đòi hỏi một kết thúc.
Người bất tử giống như Sisyphus vậy- đẩy mãi một tảng đá chẳng có mục đích
Kết
Điều làm cho sự sống trở nên quý giá… không phải là vì nó kéo dài mãi mãi, mà là vì nó sẽ kết thúc.
Chính cái chết – điều con người luôn sợ hãi – lại là khuôn khổ để tình yêu, sự lựa chọn và ý nghĩa nảy nở.
Bất tử có thể là giấc mơ, nhưng cũng có thể là lời nguyền. Bởi nếu sống mãi, liệu chúng ta còn biết rung động trước một ánh nhìn, còn cần nói lời yêu, hay còn dám sống hết mình cho một khoảnh khắc ngắn ngủi?
Và nếu cái chết là điều không thể tránh, thì hãy để sự hữu hạn ấy nhắc ta sống trọn từng phút giây, yêu sâu sắc, và chọn lựa với tất cả tự do và trách nhiệm của mình.
Vì điều kỳ diệu nhất không phải là sống mãi, mà là sống sao cho dù ngắn ngủi, ta vẫn thấy đời mình có ý nghĩa.
Cảm ơn đã đọc nhé, nếu có gì đóng góp hãy cứ thoải mái bình luận nhen. Vì mình còn khá non tay nên viết chưa hay, xin mọi người thông cảm:3