Liệu sẽ còn lại những gì? (P5: Tỉnh)
Bài viết là một phần trong series về cuộc đời và trải nghiệm của một con nghẹo, một tên lưu manh chìm đã từ bỏ con đường mình chọn. Những thứ mình kể đều đảm bảo tính xác thực , phi hư cấu qua trải nghiệm cá nhân
Tôi đã có rất nhiều trải nghiệm dù còn rất ít tuổi. Chẳng biết nó sẽ giúp ích gì nhiều nữa nhưng tôi đã thấy được tác hại của những thứ tôi làm. Thay vì từ từ quan sát và ngẫm nghĩ tôi lại lựa chọn con đường mạo hiểm hơn rất nhiều là trực tiếp nhúng tay vào. Có nhất thiết phải liệt kê ra nữa không nếu như những thứ tôi đã kể chưa đủ làm bạn có chút ngạc nhiên. Chất kích thích, chất gây nghiện, chất cấm thì chúng đều đã và đang huỷ hoại tôi từng ngày; Quan hệ tình dục thì tôi cũng đã thử lần đầu cuối cấp hai rồi, nah sau mối tình đó bạn bè gọi tôi là máy khâu vì đi đâu cũng thấy tôi ăn phở; đi làm thêm tôi cũng thử qua rất nhiều việc từ các công việc tay chân ở quán nước, quán ăn, khu công nghiệp, công ty nhỏ lẻ đến các công việc tại nhà như gửi thư, soạn đề cương, làm trang trình chiếu hay cả cộng tác viên cho các trang như kiểu "bết bát" chấm com (b88.com). Những thứ trên với tôi là nổi bật còn những thứ nhỏ nhặt hơn như chạy pikachu, bị pikachu tóm, bị Chủ Đồng vụt, tham gia các giải đua mở rộng rồi va lung tung,... Tôi thử rồi, mỗi thứ một chút nhưng cũng đủ để gọi là hiểu cảm giác. Tôi cảm thấy hối hận về những thứ mình đã làm nhưng nếu được chọn lại ư? tôi vẫn sẽ chọn đi theo con đường này, cách sống như này và trở thành con người như bây giờ. Vậy tôi có thực sự hối hận và tôi hối hận vì điều gì? Tôi chỉ muốn nói rằng quá sớm. Tất cả những trải nghiệm đó nó đến với tôi ở độ tuổi mà cơ thể cũng như trí tuệ của tôi còn chưa phát triển hết. Có khả năng nó đã ảnh hưởng đến sự "lớn" về thể xác của tôi nhưng tôi cảm nhận rõ nó đã giúp tôi chín chắn như nào.

Tôi là người có nội tâm, tôi biết điều đó. Tôi sống tình cảm lắm, trước đây còn hết mình cho những người mà tôi còn chẳng biết mình có đang bị họ lợi dụng không chỉ là tôi thấy ở họ sự khó khăn và khổ cực giống mình. Tôi cũng giống như đa số giới trẻ gen z thôi, cũng quan tâm và thương cho các đấng sinh thành, nhớ về cội nguồn và gốc rễ nhưng lại khó bày tỏ để họ hiểu được. Tôi không thích bị bán đứng nửa vời bởi những người mình coi là thân nhưng nhiều bài học mà tôi trải qua đã khiến tôi phải khắc ghi một điều rằng không có ai, điều gì là mãi mãi và chắc chắn kể cả người sinh ra ta. Họ sẽ ra đi theo nhiều cách và những thứ họ nói sẽ bay theo chiều gió chỉ là bao giờ họ đi và bao giờ gió đến. Chẳng biết nữa nhưng bây giờ tôi thực sự chân trọng từng giây phút bên những người tôi quý, tôi luôn nghĩ rằng họ sẽ rời bỏ tôi thôi nên tôi phải chắt chiu từng xíu một chứ. Tôi từng đọc được một câu nói hay rằng sự đồng hành ngắn ngủi sẽ là món quà nếu bạn không tham lam và sẽ là sự trừng phạt nếu bạn còn mong đợi. Tôi không tham lam không phải vì tôi hẹp hòi, chỉ biết nghĩ cho riêng mình mà tôi biết chắc rằng những vui buồn tôi trải qua với họ một ngày nào đó sẽ chỉ còn là kỉ niệm được cất giữ ở một xó xỉnh nào đó.
Liệu sẽ còn lại những gì? Sau tất cả những gì tôi đã trải qua thì còn lại thứ gì để tôi có thể vịn vào và bật lên khỏi vũng lầy này? Một cơ thể nhỏ bé yếu ớt thường xuyên chỉ sử dụng được một bên phổi, những luồng suy nghĩ vô định về cuộc sống và sự trói buộc của xiềng xích nội tâm. Những căn bệnh nối tiếp nhau bước tới lần lượt rồi rời đi để lại những biến chứng và vết tích lớn. Tôi phải thay đổi chứ, ngồi mãi như này cũng chẳng giúp ích được gì. Một mong muốn nhỏ nhoi phải trở thành ai đó nhưng lại chọn khởi đầu với ngành y. Một cậu bé luôn tươi cười và tích cực. Một con quái thú đang học cách tiết chế sự điên loạn. Một chút kinh nghiệm trong cv ngắn ngủi. Một niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng. Một trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Một chút ít bình thường còn xót lại trong bản thể lỗi của một con thú dữ. Tôi vẫn đang học cách yêu, cách sống và cách trở lại làm người. Học làm con, làm cháu, làm trò, làm bạn. Cai dần những thứ không giúp tôi phát triển và học thêm những điều sẽ giúp ích cho xã hội. Cười nhé! đời buồn rồi...

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

