Liệu sẽ còn lại những gì? (P4: Mất nhận thức)
Bài viết là một phần trong series về cuộc đời và trải nghiệm của một con nghẹo, một tên lưu manh chìm đã từ bỏ con đường mình chọn. Những thứ mình kể đều đảm bảo tính xác thực , phi hư cấu qua trải nghiệm cá nhân
"Cái gì, họ book mình đi sự kiện lớn như này thật á?" - Tôi tự hỏi rồi bỗng ngẫm lại rằng cái tiền cát xê tôi đưa ra ban đầu có vẻ hơi ít thì phải. 200k cho một sự kiện hoành tráng sao? Có vẻ như họ đánh giá thấp mình hoặc là họ muốn kiếm chút khi thuê mình thì phải. Tôi chẳng nghĩ nhiều nữa đầu mà chốt kèo luôn vì tôi theo âm nhạc cũng vì đam mê thôi nên số tiền đó là quá đủ tiền xăng xe đi lại ăn uống rồi. Tôi vẫn diễn như những lần trước, cháy hết mình với những con track cũng như khạc ra lửa khi đi những con flow "điên loạn". Tôi cúi đầu cảm ơn mọi người rồi đi ra sau cánh gà ngồi thở hổn hển, tiện thể buôn chuyện với mấy anh chị ekip ở quán luôn. Một quán bar lớn với sân khấu hình chữ nhật dẹt nối từ cửa hậu ra, hai bên cạnh cánh gà là quầy pha chế lớn trông khá bắt mắt với những chai rượu ngoại to tổ bố. Tôi buột miệng hỏi một câu chí mạng:"To thế này chắc phải có đãi ngộ gì đó chứ nhỉ? Em chỉ thắc mắc hỏi vu vơ vậy thôi tại em chưa đi con show nào to như này." Sau đó không còn tiếng nói to cười đùa nữa, một chị trong số đó ra vỗ vai tôi và chỉ về phía nhà kho của quán. Tôi quay sang nhìn ngơ ngác rồi cũng đứng dậy bước vào xem thử. Mở cửa ra là một nhóm cỡ gần chục mạng ngồi rải rác quanh phòng trên tay cầm nhiều "đồ nghề" khác nhau. Người thì trở về thời kì tem phiếu, người thì hoá thân thành thợ mỏ khai thác đá, người thì nấu nướng ăn cơm,... Với kiến thức tôi biết lúc đó thì phải 6-7 bộ môn đang được họ thực hành và trải nghiệm. Tôi đóng cửa lại rồi đứng nhìn một chút để ý xung quanh, ấn tượng nhất với tôi là hai ông anh ngồi tâm sự khi nhâm nhi cốc phẩm màu, ý tôi ở đây là nước tím. Tôi đã bước chân vào con đường lầm lỗi từ đây...
Có vẻ như cậu ta nghĩ sẽ thử hết tất cả và không nghiện chúng, đúng là một suy nghĩ vớ vẩn. Cậu lấy cốc trên kệ, cho vào ít đá với coca cùng mấy viên kẹo. Cậu ta biết chúng gồm những gì và toàn bộ thông tin về chúng, chỉ là cậu chưa được trực tiếp thử thôi. Hai ông anh đó cũng biết ý, mở chiếc ghế gập rồi đưa cậu lọ thuốc ho nhập ngoại mà theo như ông nói nó ngon lắm. Cậu lắc đều uống thử rồi ngồi đợi vài phút, Vừa đợi cậu vừa giới thiệu cũng như thú nhận rằng đây là lần đầu cậu thử mấy cái này:"Em trẻ mà anh nhìn cũng biết, mấy cái này em đã thử bao giờ đâu." Cả phòng không những không bất ngờ mà họ còn cố thốt ra những câu nói sáo rỗng bằng chút ít sức sống của mình để trêu cậu:"Nãy mày rap cái gì mà đi săn ý, anh thấy hợp với anh đấy. Tí qua đây ngồi với anh rồi anh em mình bàn tí phít (feat) phủng nhỉ?" - Một tên ăn chay đang nhúp xúp lơ nói to. Cậu ta đồng ý vu vơ rồi quay lại ngồi buôn với hai ông bên cạnh. Cỡ độ vài câu hỏi han sau thì cậu choáng váng và đau đầu, mặt đỏ bừng như vừa uống rượu. Cậu biết nó lên rồi nhưng giờ vẫn còn sớm nên cậu đứng dậy nói vài câu đáp lễ rồi chuyển sang chỗ tên ăn chay ngồi. "Em trai cứ từ từ, anh cũng chưa lên mà nay còn dài lắm" - Ông anh nói vui rồi cất cái boong dài mảnh khảnh vào góc. Một lúc sau cậu bỗng bừng lên mãnh liệt một vẻ vênh váo, người cậu toát ra sự tự tin, vô lo vô nghĩ, cậu nói chuyện nhiều hơn hẳn và những thứ cậu nói toát lên sự ngông cuồng như con quái thú mới xổng chuồng vậy. Cậu bắt chuyện với cả mấy lão hoạ sĩ đang vẽ cảnh sau khi nấu cơm, hỏi han mấy lão về sức khoẻ và công việc dù cậu chỉ nhận lại là sự yên lặng cùng với ánh mắt vô hồn. 10 phút, 20 phút, 30 phút rồi một tiếng trôi qua; cậu ta đã mơ màng tỉnh sau khi cơ thể thấp thụ gần hết lượng codein của đôi ba hớp nước phẩm. Cậu bỗng nhớ lại thứ cậu muốn ban đầu - thử hết mấy thứ quỷ quyệt này với cơ thể chưa phát triển hết của đứa bé 15 tuổi. Cậu lấy boong, nhúp một ít xúp lơ vào nõ rồi châm lên thưởng thức. Cậu làm chuyên nghiệp lắm chỉ là cậu không đủ hơi để kéo và ỉm hết đống khói giày đặc đó. Từ từ nào cậu bé, nhanh quá rồi! Cậu quơ tay loạn xoạn, cố đặt cái boong lại đúng chỗ rồi...cậu sập. Vẫn ngồi ghế dựa lưng, vẫn vắt chéo chân và vẫn đan tay vào nhau để trước bụng nhưng cậu thực sự đã mất nhận thức thật rồi. Cậu chìm sâu vào những ảo giác giữa thực tại, đi cảnh trong tâm trí nhưng thể xác vẫn ngồi im bất động như vậy. Đây là lần đầu cậu biết đến cảm giác xoá nhoà không gian và thời gian là gì.

Tôi chẳng thể nhớ được chi tiết từng quả cảnh tôi đã đi trong lần đầu đó nữa. Nó chỉ mơ màng, nhẹ nhõm rồi từ từ đắm chìm vào trong những suy nghĩ thôi. Tôi nhẹ nhàng lắm, nghĩ về thứ gì đó phi từ trên trời xuống rồi cứ lặp đi lặp lại như vậy đến khi thực sự phi trúng tôi rồi tôi tỉnh lại. Tôi nhìn đồng hồ rồi nhận ra đã hơn hai tiếng đồng hồ kể từ lúc tôi hút, dáng người và cách ngồi tôi vẫn y nguyên như lúc vừa hút xong. Căn phòng và mọi người vẫn vậy chỉ là có thêm một vài người nữa vào chung vui thôi. Tôi lơ mơ cảm nhận chút ít sự sống rồi đứng dậy ra ngoài ngồi với đội ngũ của quán bar. Vừa mở cửa nhìn ra tôi có chút bất ngờ vì họ hấp thụ haha-balloons ngay sau cánh gà. Chắc là chưa sợ hoặc nghĩ nó nhỏ nhặt nên tôi cũng hỏi xem lấy ở đâu:"Em ra quầy nhé, đang có chương trình mua 2 tặng 1 đấy." - Giọng trầm nhẹ pha chút hương ngọt của một chị trong ekip nói với tôi. Tôi cầm trong người có hơn 5 lốp đi thôi nên cũng đắn đo sợ không đủ tiền đi về. Tính toán một hồi tôi vẫn quyết định mua combo 3 quả với giá 300k. Ôi lều ơi, nghĩ vậy mà không phải vậy. Cái cảm giác này làm tôi chán ghét nó quá, ngai ngái và choáng choáng chán chết đi được ý! Nó làm tôi phát sợ nhưng vẫn cứ hút không ngừng. Bỗng dưng cơn rối loạn của tôi tái phát, tôi đưa quả cuối cho một anh bên trong rồi cười lớn. Tôi nói rằng ở đây điên quá với điệu cười từ cơn rối loạn bị khuếch đại bởi mấy quả bóng này. Môi tôi tê tái, mặt nhợt đi, loạng choạng ngồi vào ghế. Cơn rối loạn đi đến giai đoạn tiếp theo cũng là lúc sự khó chịu khi sử dụng điệu cười chết người này lộ rõ. Tôi bị hoảng sợ nhưng không thể nghĩ được gì, buồn nôn nhưng không thể đẩy chúng nó ra được. Tôi cứ ngắp ngoải như vậy suốt 15-30p rồi mới thôi. Cơn bệnh của tôi chỉ kiểm soát suy nghĩ thôi chứ những cảm giác đó chắc chắn là do thứ to tròn chết tiệt kia.
Sau lần đó tôi đã thực sự bị thích trải nghiệm những cảm giác lạ này dù một số thứ tôi chẳng hề thích gì cả. Lầm lỗi thật đấy nhưng thực sự thì đến bây giờ tôi đã thử gần hết rồi đấy. Ít nhất là những thứ phổ biến ở giới giải trí ngầm trong xã hội này. Giờ thì lại chỉ mong chữ giá như đó nó thành hiện thực thôi vì tôi đã quá lún sâu rồi...

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

