Hôm trước cậu ta vừa đánh nhau với gã trùm cuối đấy, khả năng cao cậu sắp thăng cấp với đống kinh nghiệm đầy ắp này. Vậy mà chẳng hiểu sao nay cậu lại ngồi nói chuyện với với hắn như hai tên lêu lổng mới xin phép bố mẹ được tự đình chỉ một hôm để kiểm điểm bản thân. Cậu ta hay giả vờ trầm tư độ dăm ba phút rồi bật phắt dậy như cậu em "chào cờ" đầu ngày ý. Cậu bỗng điên như kẻ tâm thần phân liệt, hò hét hoặc hát rống lên mấy câu mà hắn tâm đắc rồi bắt chuyện với những người xung quanh, hay khoác cổ, hay vỗ vai để tạo cảm giác ngượng ngùng cho họ. Cậu nói những điều, làm những điều mà cậu thấy về hình thức thì rất giống tình cảm thân thiết nhưng mục đích lại để cho họ đứng kèo dưới trong cuộc xã giao với cậu. Cậu nói chuyện niềm nở, thân thiện, nhiệt tình với những người mà cậu không thể chiếm thế thượng phong; Nhưng ngược lại cậu lại có phần khinh bỉ hoặc hạ thấp với những người bạn xã giao khi họ bị cậu đặt ở kèo dưới trong cuộc trò chuyện. Tên nhỏ con manh động ấy luôn mồm khoe rằng hắn thân thiện đồng thời cũng quen biết nhiều lắm nhưng cách cậu ta kể tạo cho người nghe cảm giác như cậu không muốn nói ra hay không muốn nhờ đến họ làm gì. Thực sự ra thì cũng đúng vì cái thằng oắt này quan tâm là liệu lũ bè của nó có thấy nó điên hay không thôi. "Mày cũng đủ láo lếu phết đấy nhỉ? Thế mà không bớt cho thằng em anh tí để nó dám đánh tao như mày hôm trước là được rồi" - Tên cầm đầu của bọn lưu manh đá đểu. Cậu ta nghe xong cũng ấm lòng phần nào vì tên trùm này cũng đã thấy được phần nào cái điên của cậu. "Nào chả được mà anh" - cậu nói câu cửa miệng rồi đứng dậy lững thững đi như chưa hề quen biết.
Tên đó lông bông lắm, nghiện ngập nữa, tôi cũng không có thiện cảm mấy đâu kể cả những lần bắt chuyện vặt. Nhưng ngược lại với tôi, hắn chỉ cần lên đồ bảnh tởm xỏ thêm cái khuyên đểu rồi cắt quả đầu ít tóc bất kì thì đã được người khác nhìn với ánh mắt gớm ghiếc. Tôi đã nhận ra điều đó từ lâu, hồi còn trầy da tróc vảy với cái sân "công viên các hoàng hậu" dưới chung cư rồi. Việc để hắn ngứa mắt xong bem nhau cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tôi và tên đó tranh dành cái sân như thể bố mình xây nó vậy, nào là gọi anh em xã huyện lên gào rú, đeo giày mặc quần áo mua nước chiếm đóng sân từ sớm như đá ngoại hạng, chuyện trò với mấy ông bảo vệ rồi chỉ trỏ vào sân, dị hơn là rủ nguyên đội 7-8 ông chú lên sân đá với mấy cu cậu râu ngô chưa mọc... Nói chung là sau một thời gian rảnh nợ thì chúng tôi đã công nghệ var trực diện. Hắn ta mở màn trước khi úp sọt bạn tôi ngay trong sân, tôi chạy vội đi lấy cái móc khoá treo cục tạ đôi ba cân rồi phi đến cắn bẩn mấy đòn. Nah, chẳng có gì là đã cả, tên đàn em hắn đỡ sạch và chúng tôi chửi nhau bâng quơ mấy câu xong cũng đường ai nấy về.
Đó là lần đầu tiên tôi tự tay đánh ai đó, dù chỉ là cuộc ẩu đá quèn của bọn trẻ con nhưng nó đã thắp lên trong người tôi một chút lửa - ngon lửa của sự máu lạnh và điên loạn. Nhớ hồi cuối lớp 9, tôi thấy mấy ông bạn lớp tôi thay đồ đen rồi mở cốp vác đồ đi tỉa mấy đứa trường bên. Wao! thật sự rất kích thích dòng máu lạnh ngắt tanh ngòm trong tôi. Ấy thế nên vừa chân ướt chân ráo đỗ cấp 3, tôi đã bước chân vào con đường lầm lỗi và tai hại này. Chả cần tiếng vang, chẳng cần ai biết đến và cũng chẳng để cho mấy ai biết việc này cả. Tôi và ông bạn lưu manh mới quen hôm thi vào 10 đã san phẳng những kẻ nói rằng mình không ngại. Con ab ghẻ mua lại của bạn tôi được nó lên bài độ máy gần bằng giá của con xe đó mua mới. Bạn đoán xem con số tôi sẽ nói là gì? Câu trả lời là 190km/h. Đúng vậy, nó phóng bạt mạng trên đường đua, nó phóng như thể chậm một giây là các "sát thủ Cơm Đậu" sẽ vụt nó như những đứa nó vụt vậy. Không chỉ lộng hành trên giải đua cấp xóm làng mở rộng mà tôi và cậu bạn "quỷ sống" của mình còn tham gia những vụ đánh thuê nhỏ lẻ. Tôi nhớ có lần mấy cu cậu choai choai trộm lead đi chợ của mẹ chửi chúng tôi mà cậu ta phi lên ngay sau khi tên kia buông câu chửi, đạp xe chúng nó đổ ra đường khi đang đi tầm 30 gì đó rồi dừng xe bảo tôi giúp hắn một tay. "Chúng mày lần đầu gặp chúa nên ngáo à?" - Cậu ta chửi to giữa chợ kèm theo vài câu phàm ngôn rồi bắt tay vào việc. Hai cú sút thẳng mặt thằng già nhất rồi hai đứa em nó chia nhau mỗi đứa một gậy. Cây baton nhỏ nhắn xinh xinh mà cứng quá nhỉ, cậu ta vụt trượt xuống đường tận mấy lần mà vẫn thẳng tắp. Cứ tưởng tượng bị cây côn hoè hoẹt đó vụt mạnh vào lưng xem, hai cậu nhóc gục hẳn chỉ trong nháy mắt. Tôi chỉ việc giữ cho chiếc xe của chúng nằm yên còn mọi chuyện đã có tên điên này lo liệu. Ổn thoả cậu ta bảo tôi lên lái rồi phi đi như chưa hề có chuyện gì. Đừng cố tìm hiểu xem tại sao công an không vào việc làm gì vì mấy vụ này lúc đó ở chỗ tôi nhiều vô số kể. Dù gì thì sau tất cả quả báo cũng sẽ đến thôi, cậu ấy vừa đi tù đôi tháng trước rồi và tôi cũng từ bỏ con đường này cuối năm lớp 10 khi nhìn thấy đồng bọn của chúng tôi thực sự dùng hàng lạnh để gây án mạng.
Điên loạn như vậy nhưng tôi tình cảm lắm chứ đùa. Cô người yêu đầu tiên của tôi cũng là người tôi mang tình thương suốt đời không quên. Dù so với những cuộc tình về sau thì khoảng thời gian đó chẳng thấm vào đâu nhưng cô ấy đã cứu rỗi tâm hồn tôi khỏi những cơn "ác mộng tỉnh". Tôi vẫn thường xuyên thăm mộ cô ấy đến tận bây giờ, tôi cũng không ngại ngần kể về cô ấy với những người tôi yêu quý. Cuối năm cấp 2, tôi đã bước vào cuộc tình say đắm đến mê muội. Một thứ tình yêu mà tôi dốc hết tất cả những gì mình có để dành cho họ, chẳng có gì lạ nếu như ai đó vô tình gặp tôi lúc đấy và coi tôi như xác sống. Giữa năm lớp 11 thì chúng tôi chia tay và sau đó độ 6-8 tháng thì tôi đã thực sự không còn chút xíu gì với cô ấy nữa. Thật ra tôi có rất nhiều mối tình bọ xít nhưng tôi yêu họ đến mức họ cũng không tin rằng tôi thực sự đang yêu nên chúng cũng vì vậy mà kết thúc. Tôi buồn vì tình nhiều lắm à, những lúc như vậy chỉ muốn ôm ai đó thôi. Một cái ôm nhẹ nhàng từ một người con gái sẽ tuyệt vời hơn cả. Mà cũng chính vì cái tiêu chuẩn cảm xúc chết tiệt này mà tán tôi lại dễ, kết thân rồi căn căn lúc tôi buồn thì ôm một cái là ăn trọn bàn thắng rồi. Kể vậy thôi chứ cũng chẳng mấy ai dám yêu tôi đâu... Lùn xíu xiu thêm cái mắt nổ mắt xịt cùng với hội chứng "nhấp nháy" cảm xúc. Haizzzza, nghe thôi đã phát tởm!
~Cuộc đời dù có khổ cực hay sầu bi đến đâu thì tôi vẫn sẽ yêu nó với giới hạn cao nhất. Tôi sống vì yêu đời và cũng sẽ chết vì yêu nó.~