Liệu sẽ còn lại những gì? (P2: Đua đòi có nhận thức)
Bài viết là một phần trong series về cuộc đời và trải nghiệm của một con nghẹo, một tên lưu manh chìm đã từ bỏ con đường mình chọn. Những thứ mình kể đều đảm bảo tính xác thực , phi hư cấu qua trải nghiệm cá nhân
Trong một góc nhỏ của bậc trệt của cầu thang thoát hiểm khi trời đã tờ mờ tối, cậu ta cho điếu thuốc lên mồm ngậm cỡ dăm phút rồi châm điếu thuốc đầu đời của mình. Xem vẻ chuyên nghiệp lắm, lúc rít lúc ỉm phì phèo và nhịp nhàng như thể cậu đã lén hút trộm những chiếc đầu lọc còn nhen nhóm của bố mình hồi còn ở quê. Đôi tay tí nị của một đứa suy dinh dưỡng như cậu giờ lại ám mùi tàn "tro cốt" khi mới ngót nửa đời thiếu nhi sao? Cậu ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần hết rồi, từ những video hướng dẫn trên wikihow, chiếc bật lửa và bao thuốc cậu nói rằng mua cho bố, đến cả những kịch bản cậu phải chuẩn bị nếu như ai đó vô tình để tâm. Điếu Marlboro trắng có vẻ hơi quá sức với cậu khi những cơn ho dài không dứt kéo đến sau vài hơi sâu. Nhìn nó kìa, biêng và choáng váng quá thảy. Nó run cầm cập nhưng vẫn cố hút cho hết quá nửa điếu thuốc cho đỡ tiếc rồi dập vội để xoá đi dấu vết, y hệt như cách mấy tên choai choai tập chơi "bomb tám chục" (sà cân tổng hợp loại rẻ tiền thường có thành phần là 5F-ADB) vậy. Xem vẻ lượng nicotine hấp thụ trực tiếp đầu tiên của cậu đã phát huy tốt tác dụng của nó. Hắn phê rồi kìa...
Tôi nắm chặt lấy lan can cầu thang rồi quen miệng buông đôi ba câu vô tri:"Đéo mẹ phê quá!". Tôi trước đó còn cứ nghĩ cảm giác nó sẽ dễ chịu hoặc cùng lắm chỉ như mấy cơn "ác mộng điếm" khiến mấy thằng con trai tuổi dậy thì phải thay quần giữa đêm thôi. Tôi dần cảm thấy tội lỗi nhưng song song với đó là một cảm giác đã rũ tan đi hết mọi phiền muộn bấy lâu, có thể tôi sẽ coi nó như một cách trị liệu "cá biệt" cho chứng rối loạn cảm xúc của mình. Cũng chẳng thể hiểu nổi từ sau khi lão già dơ bẩn kia rời đi, tôi lại có nhiều những suy nghĩ tiêu cực hơn. Tôi nghĩ sâu và rộng nhưng lại nghĩ về những thứ mà cả tôi cũng như mẹ tôi đều không thể thay đổi được, những lựa chọn sai lầm...
Nhà tôi vẫn thuê tạm căn chung cư thu nhập thấp mà tôi đã ở từ hồi mới chuyển về. Toà chung cư nằm sát rìa trên thành phố, đây cũng là nơi mà tôi đã có những trải nghiệm nhớ đời cũng như gặp được những người đặc biệt đã thay đổi tôi. Dù chỉ gắn bó ở nơi đó chừng nửa năm nhưng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm tại chính căn nhà nhỏ đó. Những lúc vui bên cậu bạn hàng xóm và những người anh em kết nghĩa ở sân bóng dưới sảnh chung cư. Hay những lúc tâm hồn tôi đảo lộn, nhốt mình trong phòng để không một ai có thể thấy được con quỷ trong người tôi. Tất cả những kỉ niệm đó dù vui hay buồn, tốt hay xấu, khôn hay dại thì suy cho cùng chúng cũng đã một phần hình thành lên con người tôi bây giờ. Tôi nhớ lần đầu gặp Tú, cậu ta thoăn thoắt đi bóng như những siêu sao ngoại hạng thời đỉnh cao vậy. Chẳng trách vì sao bọn chúng lại gọi cậu ta là "Dẻo". Đến giờ thì cậu ấy với tôi vẫn là cặp bài trùng dù trên sân bóng, bàn bi-a, quán net hay họ thường thấy nhiều hơn hết là hai kẻ pha trò ở quán nước. Cậu bạn này cũng điên lắm, tuy có thể không lộ rõ ra như tôi nhưng khi chúng tôi "đâm tô" cùng nhau thì mọi xiềng xích gắn lên người cậu ta như được rũ bỏ. Hắn điên một cách phàm tục nhưng lại bắt nhịp rất hợp với tôi, cảm giác như chúng tôi đang hát lên khúc ca của riêng mình thay vì những lời vô tri ấm ớ trong "cảnh" như người ngoài nhìn vào. Cũng tại căn chung cư này lần đầu tôi gặp được người con gái trong mộng của mình, người mà có lẽ tôi sẽ yêu cô ấy hết đời nếu như chứng rối loạn cảm xúc của mình không nặng dần và xoá mảnh kí ức nhỏ bé về nàng đi.
Trở lại với gia đình tôi thì cuộc sống càng ngày càng khó khăn ở mảnh đất mới này. Mẹ tôi một mình gồng gánh hết mọi khoản thu chi, đôi khi thì số dư nảy thêm đôi ba trăm nghìn từ thằng già dơ bẩn. Sau hơn sáu tháng chật vật thì mẹ tôi đã quyết định vay một khoản lớn để mua lại một căn chung cư cũ cùng chuỗi toà với căn tôi đang ở lúc đó. Do tôi chỉ đổi từ toà này sang toà khác cùng chung cư nên việc thích nghi cũng khá dễ dàng. Mẹ tôi thì khác, bà đã phải rất nỗ lực để nuôi tôi và đứa em khi đó mới ba tuổi ăn học. Tôi thương mẹ tôi lắm nhưng tiếc là cách mà mẹ tôi trút bỏ đống rác trong não lại khiến tôi cảm giác như mình bị ghét bỏ rồi dần dần tạo nên khoảng cách giữa cả hai. Căn phòng tôi ngủ nó bé nhưng tôi lại cảm thấy nó rộng lắm, mênh mông và thênh thang. Điệu cười cũng vì vậy mà được khuếch đại hẳn khi cảm giác chẳng có ai nghe thấy nữa.
Tôi nhớ rất rõ 4/2/2019, một ngày mà nỗi buồn khi không thể chứa thêm được trong cơ thể nhỏ bé đã xé nát tâm trí rồi thoát ra ngoài ồ ạt như những tiếng đàn bọt nước của Lorca khi ông biểu diễn. Người con gái của cuộc đời tôi đã ra đi ngay trước mắt mà tôi còn chẳng kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau này tôi có miêu tả lại trong lời nhạc của mình bằng những kí ức còn sót lại ngày hôm đó:" Con tim anh nát ra khi thấy em gục ngã dưới bánh con Mazda...". Trước đó vài hôm thì cô ấy có viết lên tường của phòng tôi vài dòng chữ, cô mong rằng mỗi khi tôi tái phát cơn bệnh sẽ đọc nó để chấn an bản thân cũng như nhớ đến cổ. Tệ hại thật, tôi hôm đó không lên cơn nhưng suy nghĩ tiêu cực và dằn vặt khuếch tán kinh khủng lắm. Tôi chẳng thể khóc nấc giây phút nào cả vì còn chưa kịp nâng niu cảm xúc nhất thời thì sự đau đớn của mất mát vĩnh viễn đã chiếm đóng tâm trí.

Có lẽ chuyện đó kể sau, có lẽ... Vì sau đó thì tôi bỗng có một khả năng mà những kẻ tìm đến thú vui thức thần sẽ khao khát. Tôi không nói quá đâu, cái cảm giác hoà làm một với môi trường xung quanh, nghe tiếng gió quạt than thở về đống bầy nhầy nó phải mang theo khi đi qua cửa tự do, tiếng nước dưới ống hô hào đội hình đội ngũ hay thậm chí cả tiếng cười đùa của những đồ vặt vãnh khi thằng chủ đang đi trip mà không dùng chất kích thích. Tôi thực sự đi cảnh bằng những suy nghĩ sâu và sự trống rỗng của trí óc. Tôi cũng tìm đến chất dẫn truyền cái chết phổ thông nhất lần đầu sau đó vài ngày. Điếu Mal trắng đó thực sự tạo cho tôi cảm giác mới lạ nhưng cũng thật quen thuộc. Bọn họ nghe về lần đầu hút thuốc của tôi vào năm lớp sáu thì chỉ nghĩ những điều phổ thông, đại trà và đi theo rãnh cũ. Tôi chẳng quan tâm nó có gọi là đua đòi hay không, tôi chỉ cần biết lúc đó tôi làm vậy là có nhận thức. Tôi biết tác hại chứ, tôi biết bố tôi là tấm gương sáng, ông cũng than thở về cơn ho của ông nhiều mà. Nhưng thực sự thì việc tìm đến thuốc lá ở độ tuổi tí nị đó mà không có sự rủ rê cho thấy tố chất xấu xa trong con người tôi.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

