Liệu sẽ còn lại những gì? (P1: Khởi đầu)
Bài viết là một phần trong series về cuộc đời và trải nghiệm của một con nghẹo, một tên lưu manh chìm đã từ bỏ con đường mình chọn. Những thứ mình kể đều đảm bảo tính xác thực , phi hư cấu qua trải nghiệm cá nhân
Cũng chẳng có gì lạ khi thấy cậu ta lang thang dưới phố với điệu cười "nhễ nhại" cùng mấy tên "đồng loại". Cái dáng vẻ nhỏ bé mà khi chạm vào lại cứng nhắc đấy cứ phiêu bạt hết nơi này đến chốn nọ như kiểu hắn muốn tỏ vẻ mình lêu lổng lắm ấy. Mấy cô bác trà đá mà hắn hay ngồi quý hắn lắm, câu từ hắn nhẹ nhàng lễ phép cùng với giọng điệu thân mật như thể họ đã quen nhau lâu rồi vậy. Người ngoài thấy hắn điên theo cách mà họ chưa thấy bao giờ, kiểu như những tên điên hay hò hát khắp xóm nhưng lại thân thiện và dễ gần khi bắt chuyện. Ngay cả khi thứ họ muốn nói với cậu ta là những lời trách móc hay những câu nhắc nhở bóng gió. Thực sự hắn không có quan tâm đâu nhưng vì sự thân thiện và thái độ lễ phép đã ăn vào máu rồi nên những câu hắn đáp lại theo kiểu khách sáo cũng đủ để làm họ có cảm giác như hắn đã biết điều và ngoãn ngoãn nghe lời.

Đúng là tôi không quan tâm thật vì tôi học được cách lờ đi những thứ không cần thiết cho chính mình. Tôi đã trải đủ để có thể hiểu được thực chất người khác nhìn mình như nào qua mỗi hành động hay cử chỉ dù là nhỏ nhặt nhất. Tuổi thơ cũng như suốt những năm tiểu học tôi là đứa trẻ rất ngoan, ít nhất là qua góc nhìn của tôi bây giờ. Cậu bé đáng yêu đầy mơ mộng ấy giờ đã không còn nữa vì một vài sai lầm tuổi dậy thì. Tôi kết thúc tiểu học của mình một cách đầy huy hoàng với bao sự ngưỡng mộ từ những người bạn đồng trang lứa. Hồi đó để một học sinh ở thị trấn nhỏ miền núi có thể gặt được bao nhiêu giải tỉnh từ toán, tiếng việt đến cả tiếng anh (môn mà học sinh miền núi chúng tôi được học muộn hơn) thì một là phải thật chăm còn không thì chỉ mong đợi chút thông minh xuất chúng được thừa hưởng từ nhiễm sắc thể x vượt chội và một chiếc y lanh lợi từ cha mẹ chúng. Tôi không chăm, thậm chí còn lười là đằng khác nên việc có một chút thành tích như vậy thì cũng đủ hiểu rằng bố mẹ tôi giỏi đến cỡ nào.

Bước ngoặt xảy ra khi tôi vào cấp 2, mẹ tôi theo dượng sang tỉnh khác làm việc và tôi cũng đi theo. Không phải là ở huyện nữa mà chúng tôi sống ở thành phố lớn hoành tráng và lộng lẫy, bao quanh là một loạt khu công nghiệp lớn ở các huyện giáp ranh. Ban đầu tôi cũng tỏ vẻ thích thú lắm, cứ ngỡ là đổi đời vì mới lần đầu đặt chân đến một thành phố phát triển như này. Tôi phải ôn thi vào một trường THCS trọng điểm ở đây nên không được ra ngoài nhiều, chủ yếu một ngày chỉ ở trong căn chung cư nhỏ được dượng tôi thuê lại nhưng cứ đến cuối ngày là được đưa đi ăn ở quán. Vài hôm đầu còn nhà hàng sang trọng nhưng rồi dần dần lại chuyển qua cơm bình dân và cuối cùng là tự nấu ăn ở nhà. Tôi thi đỗ trường đã đăng kí với điểm số sát nút rồi bước vào năm học mới với sự hớn hở và đầy kì vọng. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, mẹ tôi đã có được việc làm ổn định cùng với gia đình nhỏ hạnh phúc, dượng tôi thì đầy quan tâm cũng như đủ dư giả để có thể chi trả những thứ cần thiết cho gia đình này.
Tôi đã lầm! Thực sự rất sai lầm và cũng chính điều này đã thay đổi cuộc đời tôi. Ông ta chỉ đang thoả mãn thú vui lệch lạc rồi thả rơi những kẻ ông đã nâng lên mặc kệ cho chúng có ngã đau đến mấy. Đến lúc đó tôi mới biết về quá khứ "huy hoàng" của gã già dơ bẩn này. Rằng mẹ tôi không phải là người đầu tiên và thằng em tôi chỉ là một trong số ngót mười chiến tích của hắn. Tôi đã hoảng loạn, bi quan rồi dần chìm vào những "quả cảnh" đầu tiên trong đời. Những lần badtrip mà không cần chất kích thích đầy ma mị và tăm tối đến tột độ...

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

