À thì thực ra cái tôi định nói đến trong bài nó không có vẻ drama như tiêu đề được đặt đâu. Chỉ là một sáng tỉnh dậy, đầu óc bỗng dưng “bùm”, trống rỗng và chẳng có gì xất, ngồi ngơ ngác nhìn ra cửa sổ và hỏi “thế là tao đang sống hay không đây hả Hói?”

Nhiều người chắc đang cười ngặt nghẽo và nghĩ con thằng này dở, điên, nhiễm drama Hàn Xẻng các kiểu con đà điểu rồi, nhưng thật luôn, sau đó thì tao cũng phải nghĩ liệu mình có đang điên, dở, hay bị nghiêm trọng hóa vấn đề về bản thân mình.
Như bao sáng cuối tuần khác, thức dậy trên sofa lúc nắng đã thành tia len vào kẽ cửa phòng bếp. Xung quanh chẳng có ai, không một tiếng động, mấy cây ngoài ban công cũng không thèm xì xào một tiếng. Con Hói ngồi yên trên ghế, với điện thoại: sập nguồn, ngó vào phòng ngủ: trống trơn. Không một ý nghĩ mảy may trong đầu, chẳng có ký ức nào đọng lại về tối qua, về hôm qua, hôm kia, rằng hôm qua nói chuyện với ai, về chuyện gì, đi những đâu,.... Chẳng có gì sất. Ngáo ngơ xếp chân trên ghế, nhìn cái màn hình TV đen thui, nó mới hoài nghi là nhà trống thật, là điện thoại hết pin, hay là mình đang “không tồn tại”, không sờ, không thấy, không cảm nhận được mọi thứ đang sống mà thôi. Biết đâu, trong lúc này, trong phòng khách, Vẹo đang cặm cụi lau nhà, dọn đồ trong tủ lạnh, mấy cây ớt đang đu phần phật ngoài ban công, bụi hoa Giun đang nở hoa thơm phức, rồi cả cái điện thoại của nó, cũng có thể đang đầy pin lắm chứ.

Thử nhớ lại xem, hẳn là nếu còn sống thì hôm qua mình đã làm gì đấy, đi đâu đấy, hoặc nếu không, thì cũng phải có sự kiện gì đấy xảy ra đúng không? Nhưng dù có cố tập trung đến mấy thì dường như nó vẫn không thể chạm đến được vùng ký ức sinh động của cuộc sống, cảm giác có một hố sâu rất lớn đã nuốt trọn những ngày tươi đẹp mà nó đã trải qua. Những thứ duy nhất mà nó còn thấy được đó là những ngày đi làm bắt đầu bằng buổi sáng nặng nề trăn trở trên giường, là những buổi tối trườn mình trên sofa mắt dán vào điện thoại đến khuya chỉ lướt newsfeed đến khi điện thoại sập nguồn, là những cuối tuần dậy muộn, mệt mỏi, rũ rượi, và chuỗi hành động đan xen xem phim-ngủ-xem phim đều đặn như việc người ta xâu những sợi len vào nhau.
Hoang mang tột độ, nó muốn đập đầu vào đâu đấy, đề lấy lại những hình ảnh tươi đẹp kia, những thứ mà nó nhớ thật nhàm chán, thật nhạt, đơn điệu vô cùng. Đang loay hoay thì cửa mở, Vẹo về, tay lỉnh kỉnh đầy thứ từ chợ về, réo rắt gọi nó ra phụ. Nó chưa vội đưa tay ra đỡ, sợ rồi đưa tay ra sẽ đánh rơi mọi thứ , rồi nhận ra nó chỉ là cái bóng đang lơ lửng, rồi nó sẽ không chịu được sự thật là nó chẳng còn, sẽ chẳng được ở cùng Vẹo, chẳng được về quê ăn cơm mệ nấu, đạp xe ra khe ngắm cầu gãy, và chẳng bao giờ hiện thực hóa được ước mơ trai đẹp của cuộc đời. Ôi sao thấy đời ngắn ngủi, nó khóc, giàn dụa, nhìn chằm chằm vào con Vẹo với tất cả sự thống khổ của kẻ đơn côi.
“Mày bị điên à?”
“Ớ”
“Con điên mới sáng sớm đơ à?”
Ơ thế chỉ là nãy giờ đang đơ thôi à, vẫn sống, và cũng chẳng có cái hố cái ao nào nuốt mất của mày cái gì luôn hả Hói?