Bạn hãy thử nhớ lại đã bao lâu rồi mình chưa dành hết thời gian để đọc một quyển sách, hãy thử nghĩ xem đã bao lâu rồi mình chưa chăm chú nghe giảng trên lớp và lần cuối bạn kiểm tra điện thoại của mình là cách đây bao lâu nhỉ? À mà quên, chắc bạn đang dùng điện thoại hay máy tính của mình và vô tình đọc được bài viết này, chắc hẳn cũng có tí sự tò mò với cái tiêu đề sao mà nó giống với hoàn cảnh của mình thế nhỉ :). Mình đoán không sai thế nhỉ :)))
Trong cái thế giới mà công nghệ nó gần như là lấn át mọi mặt đời sống thì cái gọi là sự tập trung tuyệt đối nghe có vẻ hơi là xa xỉ. Điện thoại như là vật bất ly thân, như là nguồn sống của bản thân thì làm sao ta có thể nỡ tâm mà rời bỏ chứ. Chúng ta đang may mắn được sống trong thời đại mà mọi thông tin sẽ được tiếp nhận bởi một cú kích chuột hay một cái chạm tay lên màn hình điện thoại. Thông tin thì nhiều vô số kể, nhưng thông tin hữu ích thì thật sự hiếm hoi. Người luôn trong tình trạng không thể thoát khỏi suy nghĩ sẽ bỏ lỡ một thứ gì đó nếu như không thường xuyên cập nhật có lẽ đã mắc "hội chứng điện thoại di động", hậu quả là không thể tập trung, không thể suy nghĩ hợp lý mà dẫn đến không biết bản thân mình sẽ làm gì.
Cái sự tiện lợi mà công nghệ mang lại là không thể bàn cãi được nhưng sự tiện lợi này dường như đang mang đến góc cạnh tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Thật sự chưa bao giờ mà bản thân mình có thể tập trung làm việc xuyên suốt được nếu như mọi đường truyền hay thiết bị công nghệ vẫn đang hoạt động bên cạnh. Mạch tư duy, cảm xúc là vô cùng quan trọng quyết định đến năng suất làm việc của mỗi người, tất nhiên để vào được form hay là trí não có thể tập trung 100% cho công việc đòi hỏi một khoảng thời gian không bị làm phiền nhất định. Chí ít thì 10 đến 15 phút được cho là vừa đủ để đưa bạn vào trạng thái làm việc và điều kiện kiên quyết tâm trí cua bạn chỉ toàn tâm giải quyết một vấn đề nào đó đâu. 
Xu hướng bị thu hút bởi những thông tin đang dần lấy đi của con người nhiều thứ quan trọng. Nhưng cũng khó lòng có thể trách được các thiết bị công nghệ này đang dần chiếm lấy nhiều vị trí quan trọng trong cuộc sống khi mà mọi người đang dần có mạng lưới mối quan hệ của riêng mình trên thế giới ảo. Việc kết bạn, làm quen trên mạng dường như dễ dàng nhiều hơn so với nói chuyện với một ai đó ngoài cuộc sống thực tế. Điều này thật sự đúng nhưng nó đang dần làm mất đi một thứ quan trọng của các mối quan hệ đó là cảm xúc thật khi tương tác thực tế.
Thế hệ trẻ sau này có vẻ đang ngày càng nguy hiểm vì đang quá phụ thuộc vào công nghệ. Một phần cũng là do cách giáo dục của cha mẹ, những người cho rằng mọi vấn đề rắc rối của trẻ em thì có thể giải quyết đơn giản bằng cái smartphone. Tiện lợi và hiệu quả thì đúng là có thật, nhưng nguy hại thì nhiều hơn mới là thứ xã hội này đáng quan tâm. Một đứa trẻ có thể vui vẻ ở nhà chơi điện thoại một mình thay vì ra ngoài hoạt động vui chơi với những đứa trẻ đồng trang lứa. Chúng không cảm thấy thèm muốn có bạn bè hay những món đồ chơi đều được xếp sau cái điện thoại yêu quí của chúng. Nếu không thay đổi cách tiếp cận với công nghệ từ khi còn nhỏ thì sau này xã hội chúng ta với đối mặt với một thế hệ thụ động và mất dần cảm xúc khi cả cuộc sống của chúng đã mất dần đi liên lạc với thế giới thực bên ngoài.
Giải pháp mới là điều đáng quan tâm lúc này, ai có thể giải quyết vấn đề này? Chính là những người lớn, những người có đủ nhận thực về mối nguy hại này cho thế hệ sau này cũng như với chính bản thân của họ. Thay đổi tư duy, thay đổi suy nghĩ là điều tối quan trọng để có thể thay đổi những thói quen này. Tập trung vào những điều đáng trân trọng mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta, biết quý trọng những người bạn xung quanh. Thay vì nhắn tin cho nhau hay like những tấm hình của họ, tại sao không thể có một cuộc hẹn để trò chuyện, tâm sự, như vậy không phải bổ ích hơn nhiều không. Hãy kiểm soát thời gian và nội dung mà trẻ em tiếp cận, hãy dạy cho chúng hiểu cách làm bạn với mọi người và cho chúng biết nên sử dụng các thiết bị công nghệ như thế nào cho hợp lý. Đừng vì một chút sự thoải mái của cá nhân mà mặc kệ để cho công nghệ ăn mòn dần tâm trí của lũ trẻ. Cuộc sống là của chính chúng ta và chúng ta có quyền làm chủ và quyết định nó như thế nào. Tắt máy, đi ra ngoài và khám phá thế giới xung quanh khi còn có thể...