Liệu rằng chỉ những người "có học" mới là những người văn minh?
Trước đây và bây giờ tôi vẫn hay nghe những định kiến hoặc những lời công kích đại loại như: “Bọn vô học!” hoặc “Mấy đứa vô học này...
Ảnh bởi
Annie Spratttrên
UnsplashTrước đây và bây giờ tôi vẫn hay nghe những định kiến hoặc những lời công kích đại loại như: “Bọn vô học!” hoặc “Mấy đứa vô học này thì biết cái gì!” Bản thân tôi cũng không dám đánh giá ai là “có học” hay “vô học” bởi đôi khi có vài người mang danh “học nhiều hiểu biết rộng” vẫn cư xử hoặc suy nghĩ không hoàn toàn đi đôi với học thức của họ. Hoặc với nhiều người được cho là không có học, họ vẫn cư xử hoàn toàn nhã nhặn hoặc có những suy nghĩ thấu đáo. Xét cho cùng, bằng cấp sinh ra là để chứng minh năng lực của một người trong một lĩnh vực cụ thể chứ không phải là thang đo duy nhất để đánh giá một người. Mỗi chúng ta khi sinh ra đều được ban cho những tài năng bất kì, có thể coi đó là tài sản cố hữu đầu tiên và mãi mãi. Vậy nên ai cũng đều có những con đường riêng để phát triển bản thân cho phù hợp. Có thể bạn không phải là một người học giỏi hoặc đơn giản là không phù hợp với việc học, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn dừng việc học trên trường lớp và theo đuổi ước mơ của mình. Học tập không phải chỉ giới hạn trong khuôn khổ nhà trường mà còn được mở rộng trên khắp mọi phạm vi. Không chỉ có giáo viên mới có thể dạy bạn kiến thức. Nếu như bạn có một bộ não ham học hỏi và sẵn sàng tiếp thu thì bất cứ đâu cũng đều có thể trở thành trường học và bất cứ ai cũng có thể trở thành người thầy của bạn. Do vậy, học hay không là do bạn toàn quyền lựa chọn và không ai khác ngoài bạn có để đánh giá được sự lựa chọn này.
Ảnh bởi
Element5 Digitaltrên
UnsplashĐánh giá bản chất là xem xét, nhìn nhận mọi việc đa chiều. So sánh là đặt hai hoặc nhiều sự vật, sự việc tương đương lên bàn cân để đưa ra kết luận về sự hơn thua. Việc đánh giá hoặc so sánh một người dựa trên trình độ học vấn hoặc bằng cấp là một cách so sánh phiến diện và khập khiễng. Như tôi đã đề cập ở trên, con người sinh ra vốn dĩ không giống nhau, mỗi người đều có những đặc tính riêng biệt. Đánh giá con người trên một lĩnh vực mà không phải ai cũng có chẳng khác nào “thầy bói xem voi”. Hơn nữa xã hội bất cập, đâu phải cứ những người “có học” là giỏi giang, sáng suốt và văn minh? Tôi từng nghe một câu chuyện rằng: Cử nhân xuất sắc ngành Tài chính - ngân hàng không hiểu lí do vì sao lãi suất cho vay lại cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm. Đó có thể là một câu chuyện bông đùa nhưng phần nào cũng phản ánh được thực trang việc giáo dục hiện tại - người học chỉ học chứ không hiểu. Thế những người như vậy có thực sự “có học” không? Không thiếu những câu chuyện mua bằng. Tất cả những điều trên là hệ quả của việc xem trọng bằng cấp dù cho những bằng đó có thể là “bằng ảo”.
Lât ngược câu hỏi phần đầu đề, liệu rằng những người được cho là “vô học” kia có thực sự vô minh, tăm tối? Theo tôi là không. Tùy theo thế mạnh của từng người ta có thể lựa chon việc học các môn văn hóa để kiếm sống hoặc đơn giản là theo đuổi đam mê. Việc đó được mỗi người toàn quyền quyết định. Không học cái này thì học cái khác, miễn là cần phải tuân theo pháp luật và có cho mình một quy chuẩn đạo đức đúng mực. Nói một cách ngắn gọn, bạn làm gì cũng được miễn là không gây ảnh hưởng đến người khác. Và khi bạn làm công việc theo sở thích của mình, cần đặt cái tâm của mình vào đó, không ngừng sáng tạo và nghiên cứu học hỏi. Nếu làm như vậy thì bạn cũng là một chuyên gia trong chính lĩnh vực của mình, cũng có thể thành công và tỏa sáng trên lối đi riêng mà mình đã chọn. Hơn nữa vẫn có những người mặc dù không có bằng cấp ở những lĩnh vực văn hóa nhưng họ rất sâu sắc và từng trải. Họ còn có thể suy nghĩ thấu đáo hơn một ai đó bất kì đang sở hữu tấm bằng ngoài kia. Vì đơn giản, họ học bằng trải nghiệm, họ nhận ra và hiểu những lẽ đời mà vốn lâu nay không một cuốn sách nào có thể viết hết. Vậy nên, tôi luôn mong muốn có cho mình những “người thầy” mà không có bằng cấp sư phạm.
Viết ra những dòng này đơn giản là để bày tỏ quan điểm, để trút ra những suy tư cho bớt nặng lòng. Theo tôi, ai cũng xứng đáng được tôn trọng dù cho họ “có học” hay “vô học”. Do vậy, hãy nhận xét một người một cách công tâm và toàn diện nhất. Đừng vì vài tờ giấy mà dẫn đến những định kiến sai lệch không đáng có!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

