Tôi, 1 đứa con gái ế, hẳn là thế rồi, 30t không người quan tâm, che chở. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như ai cũng chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy vô cảm, àh mà không, phải nói là không buồn để mắt tới tôi mới phải. Nhưng sao tôi cứ bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt theo cảm nhận của tôi là nhìn tôi trìu mến. Tôi thật sự bối rối khi chạm phải ánh mắt ấy. Để che đi cảm xúc này, tôi luôn phải né tránh nhìn thẳng vào người đó. Cái người mà luôn cười vào mặt tôi và hét to tên tôi rằng: Cá sấu! Phải! Hắn ta tàn nhẫn vậy đấy! Cho dù giữa đông người hay khi vắng vẻ thì hắn vẫn luôn gọi tôi như thế. Đến nỗi cái tên đó nghiễm nhiên trở thành tên tôi ở công ty. Rồi sau bao lần tôi giận dỗi thì hắn cũng đổi cách gọi và cuối cùng tên tôi là : Croccie! Cũng là Cá Sấu thôi, nhưng theo hắn là nữ tính hơn. Rồi tôi cũng nghỉ chơi với hắn vì lúc nào cũng chê tôi xấu, và những lời lẽ có phần cay độc hắn giành cho tôi. Mặc cho ánh mắt đó vẫn không thay đổi mấy, nhưng tôi đã chán ngấy với thái độ hắn đối xử với tôi. Tôi quyết định nghỉ chơi thật, sau vài lần nháp! Hắn cũng chẳng màng tới việc tôi chơi hay nghỉ với hắn. Vì với hắn có tôi hay không có tôi cũng vậy thôi. Rồi 1 ngày trời không đẹp cũng chẳng xấu, tôi quyết định thử nhờ hắn chở đi xem mảnh đất đầu tiên của tôi. Quãng đường khá xa xôi, tôi lại không biết đường, đi một mình cũng không mấy hay ho. Nào ngờ hắn nhận lời thật! Tôi thật sự bất ngờ! Nào giờ ngoài công việc thì những việc riêng tư, cá nhân của tôi, hắn chẳng bao giờ giúp. 180818 hắn chở tôi đi 1 quãng đường xa, kiên nhẫn ngồi chờ cùng tôi. Mặc dù hắn chẳng chăm sóc tôi ân cần nhưng vẫn làm tôi cảm động quá chừng, tôi kể chuyện thật nhiều với hắn. Để cám ơn hắn, tôi quyết tâm mời hắn ăn trưa. Hắn định ăn món Thịt cầy gần nhà mà hắn thích nhưng rồi hắn bảo chưa mở cửa. Trên đường đi tìm quán ăn. Tôi reo lên với hắn: mình vô quán Hai con bò đi. Hắn hỏi ngon không. Tôi nham nhở: tại 2 đứa mình giống 2 con bò. Hắn im lặng và trả lời: em là con khác rồi, em không bao giờ là con bò được. Và rồi hắn chở tôi đi ăn ốc, tôi thật lòng muốn mời hắn 1 bữa ra trò. Hắn muốn ăn gì cứ gọi, hắn cũng hỏi tôi có ăn không, tôi không từ chối món nào mặc dù tôi thấy 2 đứa gọi vậy quá nhiều. Nhưng tôi là người mời thì phải hào phóng để hắn được tự nhiên chứ. Thế là hắn gọi 1 bàn đầy ốc, cá, nghêu. Rồi cuối cùng hắn giành luôn phần trả tiền. Làm tôi bối rối trong hoang mang! Mặc cho tôi giành giựt, hắn vẫn tước cái quyền chủ xị của tôi. Xong xuôi hắn chở tôi đi lấy xe. Tôi chỉ biết luôn miệng cám ơn hắn vì ngại ngùng, tôi nghĩ hắn sẽ phóng về ngay khi tôi đi lấy xe. Nhưng! Tôi vừa lấy xe ra thì lại thấy hắn đợi tôi ngay đầu để đưa tôi ra hướng tôi về. Trời lại mưa tầm tã! Có đứa gái ế cảm động rưng rưng trên đường về! Liệu rằng hắn có thương tôi? Liệu rằng hắn hoặc ai đó có thể yêu 1 đứa xàm như tôi? Liệu rằng ...