Hôm qua, ngày 15/6/2022, mình có một ngày tiêu cực đến đỉnh điểm, mình cảm thấy nghi ngờ về giá trị của bản thân, cảm nhận dường như cả thế giới như đang quay lưng với mình. Thói quen hàng ngày của mình là đi bộ vào tầm xế chiều và mình đã ra ngoài đi bộ cho khuây khỏa đầu óc và quả nhiên, tâm trí mình trống rỗng và mình dường như mất hết mọi cảm nhận về cuộc sống, trong đầu mình chỉ có một khoảng không vô định, nỗi buồn như nhất chìm lấy mình và nước mắt cứ trực tuôn trào. Rồi mình đến một góc sân nhỏ ở công viên, nơi mà hàng ngày mình như giãn và ngắm nhìn mọi người vui vẻ, thì hôm đó, mình lại ngồi khóc. Mình ngồi đó, một khoảng không vô định, dù xung quanh là sự náo nhiệt của đội bóng giao lưu hay hình ảnh 1 em bé đang ôm người cha của mình thắm thiết, mình vẫn ngồi đó và trực trào nước mắt. Mình cảm thấy bản thân thật tệ, mình suy nghĩ lại về người thân, bạn bè và tự hỏi mình có xứng đáng được yêu thương không ? Nước mắt bắt đầu tuôn trào, mình ngồi khóc thút thít như một đứa trẻ dù đã chuẩn bị bước sang tuổi 20, một đứa trẻ trong thân xác mới lớn. Mình bắt đầu nhìn vào tin nhắn messengers, nhìn vào danh bạ điện thoại nhắn một vài tin nhắn với một vài người bạn để vơi bớt nỗi buồn và cứ lần nào mình muốn nói chuyện mọi người đều bận cả, trong giây phút đó, sự tiêu cực của mình càng dâng trào hơn. Rồi cuối cùng mình cũng có một cuộc gọi, một cuộc gọi kéo dài gần 1 tiếng để giúp mình với bớt đi phần nào, ngay sau đó, trời đổ cơn mua và gột rửa đi hết sự tiêu cực bên trong tâm trí m
"Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian" - La Fontaine
"Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian" - La Fontaine
Khi về đến nhà, mình bắt đầu nhìn lại các dòng trạng thái chia sẻ của bạn bè mình và nhận ra ngày hôm nay không chỉ có bản thân mình gặp phải sự tiêu cực, mình bắt đầu hỏi han và nhắn tin chia sẻ với họ, dường như sự đồng cảm như tăng lên gấp bội. Mọi người đăng lên những bài hát, câu châm ngôn để xoa dịu bản thân, với mình lúc đó cảm thấy rất hạnh phúc vì dường như những bài hát, câu nói khích lệ bản thân của họ cũng có tác dụng với mình. Không biết vui hay buồn nhưng người chị gọi điện an ủi mình đã gặp phải vấn đề tương tự như mình và lúc đó, mình đã tỉnh tảo hơn để đưa ra lời khuyên và dường như cũng có một sự tỉnh thức ở bản thân mình. Mình bắt đầu khá hơn và lắng nghe bản thân, ngẫm nghĩ lại về những điều tốt đẹp xảy ra trong ngày hôm đó, cuộc sống của mình êm đềm, mình có tất cả, mình có gia đình, sức khỏe, đam mê, niềm tin, những nôi buồn kia sẽ chỉ là thoáng qua trong cuộc đời, một gia vị tô điểm trong cuộc sống. Nhiều người luôn sợ hãi, né tránh nỗi buồn, sự tiêu cực trong cuộc sống. Hiển nhiên chắc ai muốn tâm trí mình bị đè nén bởi những nỗi buồn dai dẳng, thế nhưng trong những khoảnh khắc như vậy, chúng ta mới có cơ hội nhìn và suy ngẫm lại những sự yêu thương nhỏ bé trong cuộc sống tươi đẹp này. Mình cảm thấy mình trân trọng mọi thứ hơn, trầm lắng, sâu sắc hơn. Có nỗi buồn thì chúng ta mới tìm được bình yên đích thực, nên các bạn à, buồn thì hãy cứ khóc, cứ yếu đuối vì tâm hồn vốn dĩ mỏng manh lắm. Chỉ mong các bạn khi đọc được bài viết này sẽ có một cuộc sống an yên và mạnh mẽ nhé.